AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

– Phương sao không? Bà làm tôi lo quá.
– Không tôi không sao, chẳng vấn đề gì, hì.
– Có sao không em?
– Em không sao chị ạ, loại ấy làm gì được em! – Sao lại “chị – em” nhỉ? Bằng tuổi cơ mà. Mình đã thắc mắc từ lúc nãy rồi.
– Ừ, biết thế, chúng nó thì làm được cái gì!
– Thôi đi 2 bà, hay ho gì đánh nhau. Mà đừng gọi là “chúng nó”
– Không hay nhưng không để cho nó coi thường mình được, chúng nó là em nói con kia với con Chúc kìa, nó nghĩ cái Phương hiền mà.
– Thực ra hôm nay nếu không có em ở đây thì Phương nó cũng chẳng sợ đâu, nhưng Phương nó không quen với mấy cái chuyện va chạm này – Mai nói tiếp
– Em chỉ thấy quá đáng quá em mới phản ứng thôi chị.
– Em can đảm lắm, phải thế em ạ!
– Vâng, em cũng không muốn đâu nhưng tính em không thích bị bắt nạt. Em định ra để xem dám làm gì em thôi. Em cảm ơn chị nhiều!
– Uhm, chị yên tâm rồi, nhớ quản lão này nhé! – Mai cười tít mắt rồi chỉ sang mình
– Sao? Tôi có gì phải quản?
– Ngu ngơ lắm, thế này chỉ suốt đời làm giáo quèn thôi.
– Vâng, cái này thì em công nhận!
– Mà 2 người chị chị – em em từ bao giờ?
– Bí mật, cái đó anh biết làm gì?
– …………………….
– Thôi bọn em về đây – Mai nói
– Ở lại ngồi uống cafe đã! – Mình níu lại
– Thôi, không uống cafe 3 người – Mai nháy mắt với Phương, em cười lại cũng rất tươi, hình như giữa 2 người này có cái gì đó thấu hiểu nhau lắm, cảm giác như là thân thuộc còn hơn cả mình! Có lẽ phải hỏi lại xem ngày xưa bố Mai hoặc bố Phương có đi công tác đâu đó một thời gian không
– Em cảm ơn chị nhiều ạ, chị cảm ơn 2 đứa nhé!
– Không có gì đâu chị, việc nên làm thôi mà.
– Em chào thầy ạ!
– Ừ, chào em. 2 đứa về đi.

Rồi 3 chị em cũng kéo nhau về. Mình muốn giữ Mai lại lắm, để nói chuyện, chỉ là vài câu thăm hỏi. Lại một lần nữa không thể cất lời, nhưng lần này thì có lí do hoàn toàn chính đáng, Mai là quá khứ rồi, người cần mình lúc này hơn là Phương. Bất giác. Phương hình như nhìn thấy nỗi buồn và sự nuối tiếc trong mắt mình, em khẽ liếc mắt theo hướng Mai đang đi về, như thầm bảo mình xuống với Mai. Đáp lại là cái lắc đầu của mình, không, mình không muốn phải đối diện thêm với ánh mắt đó nữa của Mai. Có lẽ sẽ đến lúc thôi, nhưng còn rất lâu nữa.

Truyện Đơn Phương
Truyện Tình Yêu Học Trò
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net