Cô lại gieo quẻ, rồi hỏi mình:
– Con sinh giờ mấy?
– Con không biết ạ
– Thế con hỏi thầy mẹ đi.
Haizzz, bốc máy lên gọi mẹ
– Mẹ, con sinh mấy giờ?
– Hỏi làm gì? Ai hỏi? Mày đi xem bói à?
– Bói gì đâu.
– Thế ai hỏi? Nhà cái Chúc à? – Mẹ vẫn chưa biết chuyện.
– Không………….. Phương.
– Ừm, 6h45 sáng.
– …….
– Con sinh 6h45 sáng ngày ** ** **** cô ạ
Lần này không xem chỉ tay mà cô bắt đầu bấm:
– Con làm việc chỗ đông người, sang trọng, nếu cô không nhầm thì con là giáo viên? – Mình bất ngờ, đánh mắt sang Phương, gái nhún vai nhìn lại cũng tỏ vẻ ngạc nhiên như mình.
– Vâng ạ.
– Con là con một?
– Vâng ạ
– Số con cũng tốt lắm, nhưng tình duyên trắc trở, sau cũng lấy được vợ hiền thảo, còn có số xuất ngoại nữa.
– Thế ạ – mình chỉ gật lấy lệ, không nghĩ là sau này tất cả những điều cô nói đều thành sự thật – trừ cái vợ hiền ra nhé con gấu mẹ kia!
– Con đưa tay cô xem
………5 phút lật lên lật xuống.
– Đường tình con đứt làm 3 đoạn đây này, vừa mới dứt hoặc nếu chưa thì sẽ sớm dứt 1 mối tình thôi, yêu đến người thứ 3 thì sẽ lấy – Đến đây là mình lạnh lắm rồi, chẳng hiểu người ta có ma xó ngồi cửa nhà mình hay sao mà biết. Bố mẹ mình còn chưa biết chuyện! – Cô còn đoạn nói về con cái nữa nhưng không viết ra được
Rồi cô nhìn sang Phương, xong lại nhìn sang mình:
– Cô thấy 2 con nhiều cái giống nhau lắm, tùy duyên 2 con nhé, cô nói vậy thôi, cô mệt rồi.
*************
Chap 21
Rồi 2 đứa đi về, trên đường đi gái lặng im, thỉnh thoảng lại thấy khúc khích – dở hơi không tả được.
– Ê, ngủ rồi hả?
– Không!
– Sao không líu lo nữa vậy?
– Đang suy nghĩ.
– Nghĩ gì? Nghĩ sang Úc làm gì hả? – Mình đùa giai lắm.
Véo – Áiii – Cái trò đặc trưng của lũ con gái.
– Này thì Úc! đây mà thích thì đi Anh với Úc lâu rồi nhé, vướng cái thằng dở hơi ở đây thôi.
– Thằng nào thế?
– Ờ, thằng ngố.
– Sao lại vướng? Có vấn đề gì à?
– Chả biết nữa, nó cứ dở dở ương ương mà mình cứ chạy theo mãi thôi.
– Thì bỏ nó đi, dứt khoát đi.
– Cũng sắp rồi. Quyết tâm dứt khoát với NÓOOO! – hét ầm lên giữa đường – láo toét thật.
– Phương ơi
– Gì?
– Lạnh
– Nhầm đi, không có lần thứ 2 đâu. Đừng nghĩ tôi dễ dãi vậy chứ!