AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Phương nghe thấy thế quay lại, rút túi xách lấy chìa khóa mở cửa nhà. Nhìn Phương thấy tội nghiệp quá, có lẽ Phương muốn đi uống cafe thật, chắc Phương muốn nói gì đó, hoặc đơn giản muốn có người ngồi bên cạnh, tâm trạng con gái mà. Thấy thương quá mình cất lời:
– Này, thôi đi cafe đi.
Phương quay lại, nhìn mình, mắt rơm rớm
– Tóm lại là có đi hay không?
– Sao thế? Có mà.
– Xụt xịt – thêm một lần đứng hình, Phương nhạy cảm quá.
– Tôi xin lỗi, tại tôi thấy muộn rồi thôi. Còn bà muốn đi thì tôi đưa đi chứ có cấm đoán gì. – mình bối rối lắm rồi chẳng biết làm gì nữa.
– Tôi chẳng hiểu sao tôi lại thế nữa! Sao cứ ông nói 1 là tôi phải 1, 2 là tôi phải 2?
– Thôi, tôi sai, tôi sai, không khóc nữa. Lên xe nhanh không quán nó đóng cửa hết bây giờ.

Lang thang mãi mà mấy quán toàn sắp đóng cửa, cuối cùng quyết tạt vào quán to nhất, quán quen thuộc MT. Thằng trông xe nhanh nhảu ra thông báo quán sắp đóng cửa, mình rút ra 50K nhét vào túi nó “thông cảm anh chị đang có chút việc”, thằng bé tươi cười ngay lập tức chạy vào thì thầm với đứa đứng quầy.

Cafe.
Khuya.
2 đứa ngồi trên tầng 4, trước mặt là thành phố về đêm, đẹp nhưng buồn quá.

Điện thoại của Phương, “Anh S” – mình nóng mặt, 1 trong 5 thằng đây à?
– …………….
– Anh không nói chuyện với người yêu à? Gọi điện cho em làm gì giờ này?
– …………..
– Em đang đi với người yêu.
– ……………
– Vâng, đúng rồi anh, trưa nay đó.
– …………..
– Mà người yêu em không thích em nghe điện thoại với người con trai khác nên giờ anh đừng gọi cho em nữa nhé!
– ………….
– Anh không hiểu à? Anh không có việc gì làm à? – mình tí nữa phụt cà phê ra khỏi miệng.
Cúp máy.
– Sao bà phũ phàng thế?
– Chẳng có tí sĩ diện nào, chửi thẳng mặt cho biết. – Đây có phải con mèo nấu cơm cho mình hôm nay không?
– Ông! sang đây ngồi với tôi – mình len lén đi sang, ngồi xuống thật khẽ khàng, nàng đang bực, dễ thành nạn nhân tiếp theo lắm.
– Dịch vào đây, sao ông cứ lấm lét thế? – dịch vào luôn.

Phương dựa vào vai mình, nhẹ nhàng.
– Ngồi im thế nhé, dù ông chẳng phải……..
– Xuỵt. Im. Dựa thì dựa đi lắm chuyện quá.
– …………
– Này, tôi đã làm gì cho ông rồi nhỉ?
– Làm gì là làm gì?
– Nấu cơm rồi, cafe rồi, trồng rau nữa… – sao tự nhiên lại có cái này? Mình linh cảm chẳng tốt đẹp gì. Nhưng thôi cứ đùa với em đã, chưa rõ ràng điều gì cơ mà.
– Còn cả ôm trộm nữa, cầm tay trộm nữa.
– Hiii, cái đó cũng tính hả?
– Tính chứ. Bà mê trai lắm – “Hự” – ăn 1 đấm.
– Uhmm, biết thế.
– Sao bà nói chuyện khó hiểu vậy? Có chuyện gì kể tôi nghe đi.
– Đâu có chuyện gì?
– Thật không?
– Không.
– Hấp, dở. Có chuyện gì kể hết ra với tôi đi.
– ……………………
– Tôi mệt mỏi ông ạ, tôi cứ đi theo thế này đến bao giờ nhỉ? Mà không hiểu sao tôi khỏe thế nhỉ? – Phương ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình, lời của Phương nghe rất nhí nhảnh, chẳng có gì đó oán trách cả – Nhưng lời Phương nói nó như dao cứa vào tim mình vậy, nghe mà lòng quặn thắt. Dù rất muốn ôm Phương vào lòng nói lời xin lỗi nhưng dường như có gì đó chặn lại không cất lời được. Mình phải kiềm chế hết mức để không nói ra những lời nói đó, những lời nói tưởng như yêu thương nhưng thực tế lại quá nhẫn tâm với Phương. Ít nhất là bây giờ.

Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net