Phương vẫn đang lúi húi với đống hạt giống, em có vẻ mệt rồi nhưng vẫn cười nói, còn hát nữa. Nảy ra 1 ý định, mình từ từ tiến lại ngồi đối diện với Phương, cứ thế nhìn em làm, chẳng nói gì, Phương sang 1 bước mình lại dịch sang 1 bước.
– Ông bị hâm à? Cứ đi theo thế? Sao không làm đi?
– Mặt bà có bùn này! – Mình lấy tay đưa lên má lau cho Phương. Mặt em đỏ lên dần, Phương nhìn mình rất nhanh rồi lại cúi xuống ngay, hình như Phương bất ngờ với hành động của mình.
– Kệ nó, tí tôi rửa – giọng lí nhí
– Để tôi lau cho – Mình nói rồi khẽ lấy tay nâng cằm Phương lên, tay kia thì lau má cho em. Tay mình đâu có sạch gì đâu, lau chỉ tổ bẩn thêm, nhưng mình cứ lau. Đang tán tỉnh làm hàng mà. Phương thì cứ phải giả vờ nhìn đi chỗ khác, mặt thì giờ đã đỏ hơn mặt trời rồi.
– Hết rồi đấy.
– Cảm ơn ông – giọng thỏ thẻ.
– Ông này!
– Sao?
– Sao ông cứ ngồi trước mặt tôi thế?…..ngại
– Có gì phải ngại?
– Không biết, ông đi chỗ khác đi.
– Không, tôi thích ngồi đây.
– Thế tôi sang bên kia làm – rồi nhổm đít đứng dậy sang luống bên cạnh.
– Ê, đi đâu – Mình lại nhấc đít lên lon ton chạy theo.
– Sao ông cứ đi theo tôi thế?
– Tôi thích.
Mình lại ngồi đối diện như lúc trước.
– Đừng ngồi đối diện tôi nữa, tôi không làm việc được.
– Body hot quá phải không?
– Mơ điiiii, xì.
– Cường này.
– Gì thế? Tự nhiên gọi tên cúng cơm tôi?
– Ông………. gửi nhầm thật à? ………..Tin nhắn ý?
– Bà nghĩ thế nào cũng được mà, bận tâm làm gì – mình thấy hơi bực vì cứ hỏi đi hỏi lại.
– Tôi không nhắn trả lại ông đâu!
– Uhmmm, sao cũng được mà.
– Thật đấy! Tôi không đùa đâu! – Phương ngước lên nhìn thẳng vào mặt mình nói to. Sau đó ngoảy đít đi vào nhà, để mình mình lơ ngơ.
Ngồi ngoài vườn đốt thuốc.
Chẳng hiểu nổi nghĩ cái gì nữa.
Cảm thấy mình sẽ có một cái gì đó mới mẻ lắm, chẳng biết nữa, chỉ cảm giác vậy thôi.
Còn Phương? Phương muốn có một sự đảm bảo đúng không? Chắc là như vậy rồi. Đến giờ thì mình không còn mông lung nữa, mình cũng tự tin hơn về tình cảm Phương dành cho mình – Không tự nhiên Phương lại nói với mình những lời đó.