Mình thì quần đùi áo cộc, chân đi tông. Quay qua nhìn em nó thì áo bảo hộ, găng tay to sụ, chân đi ủng, khẩu trang. Phì cười.
– Bà làm cái gì đấy? Đi quét rác à?
– Thế này thuốc sâu mới không vào được người. Ông ý! Sao không mặc như tôi?
– Xin bà. Đúng là tiểu thư, nhà tôi không có phun thuốc sâu, bà cởi ra giùm tôi
Gái kéo cái khẩu trang xuống, mặt xì ra, bĩu môi
– Thật à?
– Chẳng thật, yên tâm mà tháo hết ra cho tôi.
Phương vào nhà tháo hết đồ bảo hộ, bước ra thì mình đã làm được nửa luống. Đúng là làm việc với hội con gái mệt, nó chỉ có ý nghĩa trang trí thôi. Nhưng công nhận là trang trí đẹp thật, Phương mặc quần ngố, áo phông da cam nhìn khoe hết các đường cong của em. Mình ngẩn người, kiểu này ngày mất máu mấy lần mà chết thôi. Sao trước kia mình không để ý đến Phương nhỉ? – Hối hận nhẹ.
– Sao ông kia? – Gái đỏ mặt
– Không… bà lấy quần áo ở đâu ra đấy?
– Của tôi chứ đâu!
– Đi đâu cũng đem theo à?
– Ừ, con gái mà.
– Uhmmm
– Ông thấy đẹp không?
– Bình thường
– Quên điiiii, ông thấy đẹp đúng không? Thấy tôi xinh đúng không? Nhìn cái mặt ông là biết rồi.
– Nói đi? Nói chị Phương xinh đi nào!
– Vớ vẩn, yên tôi làm.
Phương đúng là không quen với mấy việc này lắm, nhưng được cái rất chịu khó học hỏi và thông minh nên chỉ 1 tí là đã làm được rồi. Mỗi tội thỉnh thoảng lại “chết rồi quên bỏ hạt” với “ái ui, giun!”….
Cô tiểu thư Phương giờ đang lấm tấm mồ hôi, chốc chốc đưa tay lên quệt một vệt đất dài trên cái má trắng hồng, thi thoảng lại giãy nảy lên vì nhìn thấy con giun bé tí tẹo, ngước lên nhìn mình cười toét miệng, chun cái mũi rồi lại cúi xuống làm tiếp.
Ngồi phệt xuống đất, mình cứ ngắm Phương làm việc. Mê mải.
Phương giống hình ảnh người phụ nữ gia đình lắm, ở em có niềm yêu thích công việc, có sự chú tâm với những thứ gắn bó với mình, có sự đáng yêu của một cô gái và sự nghiêm túc của 1 người đã trưởng thành.
Nhìn Phương, bất chợt mình nghĩ đến cuộc sống gia đình. Chiều nào đi làm về 2 vợ chồng cũng cùng đi chợ nấu cơm, cuối tuần lại cùng nhau chăm sóc vườn ao, nuôi mấy con gà, mấy con chim…… Một cuộc sống bình lặng và yên ả, tránh xa xô bồ, bụi bặm. Có khi nào mình già trước tuổi không nhỉ?