– Cường ơi! – Phương đến. Đẹp quá.
Hôm nay Phương mặc quần jean, áo thun khỏe khoắn, trang điểm rất nhẹ nhàng vì da Phương đã trắng sẵn rồi, chẳng cần trang điểm gì cũng đẹp. Nàng đi rất nhẹ nhàng nhưng cũng thấy rõ v1 dao động, vòng eo thon cộng với đôi trường túc làm mình cứ mê mải trong những suy nghĩ đen nhẻm. Dừng lại thôi không tí đứng lên xấu hổ lắm.
Nhưng cách ăn mặc có lẽ phải xem lại, ăn mặc gì mà bó sát thế này? Đi làm mấy thằng công ty nó soi có mà cháy hết quần áo! Không được, mặc thế này chỉ mình mình được ngắm thôi, từ giờ đi làm phải bắt mặc quần thụng áo dài tay thôi. Nghĩ vậy thôi, có là cái gì mà đòi bắt với chả không bắt!
– Ngồi đây uống nước đã bà.
– Thôi đi luôn đi đói lắm rồi.
– Ok, vậy đợi tí tôi thanh toán. Sờ đến ví – chết mẹ vứt đâu rồi? Hay hôm qua đạp thằng kia hăng quá văng rồi cũng nên.
– Sao thế? Mất ví à?
– Ừ, không thấy đâu. Chắc để ở nhà cũng nên.
– Thôi để về nhà tìm lại xem. Thanh niên ra đường không có ví vẫn dám đi, ghê thật.
– Nhưng còn tiền cafe – mặt mình mếu máo.
– Để tôi trả cho. Tính lãi sau? – nháy mắt.
– Muốn tính thế nào thì tính!
– Được, nhớ đấy.
– Mà sao 2 người lại 3 cốc? – Tôi chỉ trả 2 cốc thôi! – Mắt gườm gườm.
– Chúc.
– ………………..
– Uhmmm, giải thích à?
– Ừ, nhưng tôi không muốn nghe.
– Nếu bỏ qua được thì bỏ qua ông ạ, đừng vì 1 chuyện bé xé ra to.
– Hành động thì bé thôi, nhưng suy nghĩ có vấn đề lâu rồi bà ạ. Tôi dứt khoát rồi.
Kéo ghế, Phương kéo mình ngồi xuống rồi thì thầm, được thể cho các bàn bên cạnh lại tiếp tục bàn tán thằng “bắt cá 2 tay”.
– Này, ông có nghĩ là Chúc và Đ đã làm gì quá giới hạn chưa?
– Tôi không quan tâm, giữ cái trong đầu này này mới quan trọng, chứ thể xác thì nó hành động theo bản năng – mình vừa gõ “cốc, cốc” vào đầu Phương vừa nói.
– Uhmmm, ông nói cũng đúng. Không hiểu sao có người yêu tốt như ông mà Chúc còn thích người khác nhỉ?
– Thế mới là con người, lúc nào phần “con” lớn hơn phần “người” thì con người ta mới dám bước qua cái định kiến xã hội, mới dám bỏ chồng bỏ con, bỏ vợ bỏ con để đến với người khác. Hiểu không?
– Ông nói cứ như đang giảng cho SV nghe.
– ……………
– Nhưng mà ông này, nếu một ngày Chúc thực sự cần ông, Chúc có thể chết nếu không có ông thì ông có quay lại với Chúc không?
– ………….
– Không bao giờ nữa.
– Uhmmm. Thôi đi ăn đi.