– Anh bị điên à? Hả??? Thằng đó có lỗi gì? Đánh thì đánh con này này? Anh không dám đánh con gái thì để em đánh! – Rồi Phương định xông vào Chúc. Lúc này nó điên chẳng kém gì mình. Hình ảnh Mai năm nào lại hiện về – sao mình toàn gặp mấy đứa “côn đồ” thế này? Hay là bất kì người con gái nào cũng sẽ trở nên đáng sợ như thế khi họ tới giới hạn? Giờ thì mình lại ôm giữ lấy Phương, rất chặt. Phương vừa khóc vừa chỉ vào mặt Chúc:
– Mày, biến khỏi cuộc đời Cường ngay, đừng để tao gặp mày thêm lần nào nữa!
Rồi em vùng ra khỏi tay mình chạy ra ngoài cổng, vừa chạy vừa khóc. Cả lũ đơ hết người, cả mình, cả Chúc, ngoại trừ thằng D – nó đang nhìn mình cười mỉm. Chắc nó là thằng duy nhất biết hết mọi chuyện.
Mình tiến đến gần trước mặt 2 đứa kia và tặng một nụ cười nửa miệng: “Chúc hạnh phúc!”
– Về đi bọn mày ơi.
– Chào bác.
Chúc đã quỵ xuống, nhưng mình chẳng quan tâm nữa.
Ngoài đường, Phương đang lững thững, vừa đi vừa quẹt nước mắt.
Sao vậy nữa chứ? Trong mình giờ đang là một đống tơ vò, chuyện kia chưa xong giờ lại đến nàng này nữa. Sao tự nhiên lại khùng lên như thế trong khi đó là việc của mình? Phương thì mình biết không có hiền lành gì, nhưng đến mức nhảy ra đánh người thì chắc chắn có vấn đề. Và tại sao lại xưng anh – em với mình? Phương cũng thích mình hay chỉ là một bài tâm lý để dừng mình lại lúc đó? Đau đầu.
Tắt máy xe, rút chìa khóa, mình tiến lại gần. Nàng hình như chẳng cần biết đến sự có mặt của mình, cứ khóc tu tu.
– Phương ơi lên xe đi – như không nghe thấy gì.
– ………
Phương vẫn chưa thôi khóc. Mình khẽ nắm lấy tay em giữ lại
– Lên xe tôi chở rồi vừa đi vừa nói, nhé!
– Không, tôi muốn đi một mình.
– Không đi một mình! – Mình kéo tay Phương quay trở lại xe, làm nàng miễn cưỡng phải đi theo.
– Bỏ tay ra, ông lúc nào cũng thích làm theo ý mình thế à? Không cần biết người khác có muốn hay không?
– Ừ, nếu nó không tốt.
– Chưa ai bắt tôi phải làm gì tôi không muốn đâu!
– Thế cứ coi tôi là ngoại lệ đi.
– …………….
“Hự” một quả đấm rất đau vào lưng mình, cái gì thế không biết? Kiểu phụ nữ thích bạo lực mình gặp không nhiều, nhưng tại sao số ít toàn dính đến mình thế này? Động tí là đấm đá. Đang định quay lại thì Phương đã xoay người không cho mình quay lại, ôm chặt từ phía sau…. Một cái ôm nhẹ nhàng, khi mình đang chông chênh, trống vắng nhất.