AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Ít nhất cũng giải quyết xong được một chuyện. Từ trước đến giờ tôi cũng chẳng hiểu, hình như Mai rất sợ tôi, nên bất cứ lúc nào nói chuyện với tôi Mai cũng y như một con mèo vậy, chẳng bao giờ có một chút phản kháng nào, dù với người khác thì em sẵn sàng nhẩy bổ vào cắn xé. Cái đó gọi là phải vía. Có lần Mai nói với thằng Dũng “ Chả hiểu sao tôi sợ lão Cường, cứ nghe tiếng lão ấy là thấy sợ rồi, bảo gì cũng nghe răm rắp…”
Hy vọng là giờ em vẫn còn nghe lời tôi để bỏ mấy cái thứ rượu chè linh tinh kia đi, chẳng ra cái thể thống gì cả mà chỉ hại sức khỏe, rồi đầu óc cứ suốt ngày mê mê tỉnh tỉnh, oán hận cuộc đời.

Đầu óc tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà thi đấu, nhưng rồi tôi cũng vẫn phải bước ra sân thi đấu. Bán kết. Thua đậm.
Còn trận tranh giải ba – cơ hội cuối cùng để có huy chương, nhưng rồi chúng tôi cũng chẳng thắng được và đành chịu thua 1-3. Đội bạn quá mạnh và những cặp đôi như của anh chị cùng trường mà còn bị loại thì hai đứa tôi ăn thua gì. Nhưng cũng chẳng phải buồn lâu, chúng tôi còn mấy kì đại hội nữa trước mắt, hai đứa sẽ cố gắng ít nhất kiếm được cái huy chương đồng sau này còn khoe với con cháu.

Tối chủ nhật, sau khi kết thúc giải và trở về trường, tôi với Trang có hẹn nhau đi uống cafe. Mục đích của buổi hẹn để làm gì chắc ai cũng có thể đoán ra. Những gì đang diễn ra trong thời gian qua, những thứ tôi thấy đã quá đủ để tôi nhận biết được tình hình bây giờ tôi phải làm gì và tôi cần ai, ai cần tôi. Những thứ không thuộc về bản chất thì có lẽ không nên để duy trì thêm nữa để đau lòng nhau.

Vẫn là quán quen thuộc và thơm nồng mùi cafe arabica rang xay. Mỗi khi đến đây tôi chỉ muốn ngồi lại thật lâu, thả mình thư thái bằng cái mùi ngai ngái, hăng hắc khiến tôi mê mẩn. Trước mắt tôi là Trang đang ngồi đối diện, giờ nhìn kĩ thì Trang cũng rất đẹp, một nét đẹp kiêu kì và đôi mắt đượm buồn. Nhưng sẽ chẳng để em phải buồn thêm một ngày nào nữa Trang ạ.

– Cường nói trước đi! – Trang cắt ngang suy nghĩ của tôi.
– Thế là Trang cũng có chuyện muốn nói à?!
– Có chứ. Hôm nay mà Cường không hẹn thì Trang cũng hẹn.
– Vậy Cường nói trước…… Thời gian qua không dài không ngắn, nhưng những gì mà hai đứa cảm nhận được chắc Trang cũng thấy. Cường biết là nói những lời này có lỗi với Trang. Cường xin lỗi, nhưng Cường không quên được Trang ạ.
Trang ngồi trầm ngâm khá lâu và chỉ mỉm cười, dường như em cũng đã đoán biết được cái kết cục này….
– Cường có gì đâu mà phải xin lỗi. Cũng do Trang cứng đầu, cứ muốn đâm đầu vào tường thôi. Nhiều đêm Trang cũng cứ ngồi nghĩ mãi không biết tình cảm mình dành cho nhau có phải là tình yêu không nữa, hay chỉ là say nắng rồi cứ mãi không chịu tỉnh? Nhưng đến hôm nay thì Trang biết là đó không hẳn là tình yêu…..
– Mình cứ là bạn bè đi, gặp được nhau là có duyên lắm rồi Cường…
– Uhmm. Tớ cũng nghĩ Trang đủ thông minh và mạnh mẽ để đối mặt với mấy cái say nắng kiểu này.
– Cho Trang hỏi một câu được không? Giờ Cường định làm gì để níu kéo lại tình yêu?
– ………….. tớ cũng chưa biết, nhưng chỉ biết là tớ đã quá nhu nhược thôi……
– Uhmm. Tớ không nghĩ tình hình lại như vậy. Dù sao thì cũng chúc Cường thành công!

Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net