AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Nhẫn bán ở chợ sinh viên nên giá của nó cũng sinh viên – 200K một đôi nhẫn bạc! Tôi đang móc ví ra trả tiền thì Phương giật lại đưa cho tôi 100K rồi móc trong ví em ra tờ 100K khác. Cầm 2 tờ tiền trong tay Phương nói với chị chủ quán.
– Chị bán cho em cái này – rồi đưa tờ tiền của em ra. Cầm lấy cái nhẫn em dúi vào tay tôi “ cái này em mua cho Cún!”
Cầm nốt tờ còn lại em chỉ vào cái nhẫn còn lại:
– Chị bán cho em nốt cái này – rồi đưa tờ tiền của tôi ra. Em tự cầm lấy cái nhẫn rồi cũng tự đeo vào tay luôn – “cái này là Cún mua cho em”
Tôi cứ đứng cười tủm tỉm xem cô người yêu mua nhẫn đôi theo kiểu trả tiền mua từng cái một. Đeo cái nhẫn vào tay xong Phương quay qua tôi lườm lườm:
– Cười gì? Anh mua cho em, em mua cho anh thế nó mới bền hiểu chưa đồ giáo già! Mà sao anh còn chưa đeo vào đi? Còn muốn tự do đến bao giờ hả??

Hóa ra là thế – Phương biết cái điều mê tín ấy nên cố hạn chế thấp nhất cái khả năng “chia tay” bằng cách hai đứa cùng hùn tiền vào để mua đôi nhẫn. Có lẽ trong thâm tâm em còn sợ chia tay hơn là tôi nhiều, nhưng tôi biết là với em cái khát khao có một thứ gì đó gắn kết giữa hai đứa còn lớn hơn. Tôi cũng muốn lắm chứ, vì cảm giác có một người bên cạnh ăn mặc hay đeo nhẫn giống y hệt mình nó hạnh phúc lắm.
Trên đường về Phương cứ thì thầm vào tai tôi:
– Anh mà cũng mê tín thế à? Giáo già?
– Mê tín gì đâu!
– Em biết thừa, hì hì. Em còn mê tín hơn anh nhiều! Nhưng mà lấy được nhau hay không nó có phải do cái nhẫn đâu!
– Uhmmm. Thế đừng bắt tôi đi đội hoa quả với quỳ mài bái lễ nữa nhá.
– Không được! Báng bổ! Anh còn phải đội lễ dài dài…. hì hì

Còn đôi lắc bạc kia, tôi mua cho Phương khi vừa kết thúc dự án với thầy, mua để vừa xích tay vừa xích chân lại cho khỏi đi. Cái ảnh trên facebook không có chụp chân nên cũng chẳng rõ giờ em có đeo ở chân nữa hay không. Cũng chỉ mới có hơn nửa năm thôi chứ mấy? Tôi vẫn nhớ là khi đi đặt cái đôi lắc ấy và bảo chủ quán khắc tên hai đứa vào bên trong mà bà chủ cứ cười tủm tỉm mãi khen ông thầy giáo tình cảm. Nhưng tôi nhớ hơn là lúc cầm đôi lắc ấy về bên nhà Phương thì em đang ngủ, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho tôi rồi lại chui lên giường ngủ tiếp.
Tôi khẽ khàng rút đôi lắc ra luồn vào tay, vào chân cho Phương rồi lẳng lặng đi về. Để đến lúc tôi đang ngủ ngon thì bị nàng đánh thức:
– Aaaaaaaa, Cún đeo gì vào chân tay em đấy?
– Xích vào cho khỏi chạy….
Sau đó là cả một buổi tối dài dằng dặc tôi cứ phải ngồi dỗ dành mà chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì?! Nàng thì cứ dụi dụi vào người rồi khóc sụt sùi. Chắc là cảm động, tôi đoán thế.

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net