Đang mải mê suy nghĩ thì thấy giọng con gấu lảnh lót:
– Anh! Đẹp không?
– Đẹp, em mặc cái nào cũng đẹp.
– Em mà. Hihi.
– Em lấy mấy chiếc?
– Em lấy 1 chiếc thôi
– Sao không lấy cả 2?
– Thôi, tiết kiệm cho anh.
– Không phải tiết kiệm, anh có lương mà
– Thôi, lương anh được mấy.
– Đủ lo cho cô! – Mình quắc mắt
– Thôi em chỉ lấy 1 cái thôi!
– Quyết rồi không nói nhiều – Mình thì thầm. Rồi quay sang chị chủ quán
– Chị gói cho em nhé
Trên đường về con gấu cứ lèm bèm, phụng phịu vì lí do phí tiền. Mình lại gì cái kiểu bọn con gái, nói thì nói thế thôi nhưng mà trong lòng nó đang sướng lắm. Anh em cố gắng tí là gì nó cũng chiều.
– Anh mua nhiều thế này em áy náy lắm!
– Anh với em mà còn áy náy?
– Không phải thế, nhưng lương anh được mấy đâu, có hơn triệu mà còn vất vả, suốt ngày ngồi phòng TN.
– Em đang chê anh nghèo à?
– Không! Anh đừng nghĩ thế mà.
– Thế thì im đi – Mình giả vờ dọa. Con gấu im thít, ngồi ôm chặt cứng chẳng dám ho he gì nữa. Mình thì cứ cười thầm suốt.
– Anh này
– Sao em?
– Phương thích anh đấy!
– Anh chẳng quan tâm đâu.
– Phương được đấy anh ạ.
– Em đang thử anh à?
– Không phải, mà em xem tướng!
– Ôi trời ơi, trước thì bói, giờ thì xem tướng. Tự nhiên em kể để làm gì?
– Nếu em không lấy được anh em sẽ bảo Phương lấy anh.
– Em đang lảm nhảm cái gì đấy!? Có im đi không?
– Hihihi.
Buổi trưa lại phải làm chuột bạch cho con gấu nó thể hiện tài năng, chết mất. Mặc dù đã khá hơn rất nhiều so với ban đầu, nhưng hội ở Master Chef vẫn phải gọi nó là sư phụ – đúng là con gái cưng chả phải làm lụng gì từ bé. Nhiều lúc mình muốn lao vào bếp lắm nhưng thấy con gấu đang loay hoay toát mồ hôi, tỏ vẻ rất căng thẳng và tập trung cao độ lại chả dám vào, dễ nó cho ăn 1 con dao lắm. Mình chỉ thích hoạt động sau ăn trưa thôi
– Cường yếu
– Cường yếu! Yếu cũng 30p.
– Hihi. Yêu anh Cường yếu.
– Yếu thì thôi lần sau nghỉ nhé.
– Dạo này K có nhắn tin gọi điện gì cho em không?
– Vẫn nhắn tin anh ạ
– Bảo gì?
– Toàn thanh minh, rồi còn dọa kể cho bố mẹ 2 bên.
– Loại đàn bà.
– Vâng, em chẳng sợ, em bảo là anh cứ mách đi. Anh bảo nó có mách không?
– Anh đoán là có, vì nó là thằng thủ đoạn, làm bằng được đấy.