Đêm.
Hai đứa ngồi bên nhau rất lâu. Tôi không nhớ mình đã hút hết bao nhiêu điếu nữa…
Bao nhiêu suy nghĩ và trăn trở đều được hai đứa trải lòng ra với nhau. Cái gì được? Cái gì mất? Và mong chờ điều gì?
Trong thâm tâm tôi lúc này, tôi thực sự muốn chia tay em. Một phần vì em không đáng phải chờ đợi, một phần vì tôi thấy hai đứa sẽ chẳng bao giờ có được sự đồng thuận của bố mẹ em.
Em thì vẫn hy vọng lắm. Nhưng càng về cuối buổi nói chuyện, tôi càng cảm nhận được sự cứng rắn và quyết đoán của em hơn – điều làm tôi vững tâm lên rất nhiều. Em xác định tư tưởng được rằng cái gì là của nhau sẽ trở về bên nhau, không nên cưỡng cầu, gượng ép.
Không một giọt nước mắt, chỉ có ánh mắt thay lời nói và cái nắm tay thật chặt hứa sẽ bên nhau, lâu nhất đến khi có thể.
Nhưng tôi biết, mình sẽ chia tay em…..
***********
Chap 50
Tôi đang nghĩ gì bây giờ nhỉ? Giữ hay buông đây?
Tôi muốn chia tay em, càng sớm càng tốt. Vì tôi lường trước được em sẽ vật vã đến thế nào, sẽ tra tấn bản thân như thế nào. Và vì bố mẹ em cũng sẽ không để em yên mà yêu tôi cho đến khi em thuận theo ý họ. Câu trả lời vẫn chưa được đưa ra, nhưng tôi cảm nhận được cái gì lớn hơn, cái gì thuộc về bản ngã của mình. Em đau, tôi đau hơn. Em vật vã, tôi cũng chẳng khá hơn. Với con người mình, tôi không chấp nhận được cảnh người yêu thương mình phải chịu đựng những điều đó.
Nhưng dù thế nào đi nữa, trong tôi, khát khao có em vẫn chiến thắng mấy cái suy nghĩ mà tôi tự cho là cao thượng kia. Nếu như tình yêu ấy không đủ lớn, thì tôi đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi làm mọi cách, kể cả chơi xấu, để loại bỏ hết những chướng ngại, kéo Phương về bên mình.
Tết năm đó trôi qua trong tôi thật nặng nề.
Gia đình tôi vẫn vậy, hàng năm là nơi tập trung của họ hàng nội ngoại. Năm nay, mọi người càng hồ hởi hơn với lí do tiễn tôi đi học.
Năm nay tôi uống nhiều, để bớt cái thời gian nghĩ về em đi.
Đêm giao thừa, người đầu tiên mà tôi gọi điện là em.
Nghẽn mạng. Tin nhắn cũng không gửi được.
Nóng ruột, tôi nghĩ em đang trách mình lắm vì thời khắc quan trọng như thế này lại không nhớ đến em. Kì lạ là tôi lại nhận được cuộc gọi của Mai một cách cực kì suôn sẻ:
– Anh!
– Chúc mừng năm mới em và gia đình nhé!
– Cảm ơn anh! Chúc anh lên đường may mắn nhé. Đừng cố gắng quá. Nếu không chịu được hãy cứ quay về nhé!
– Ừ, anh biết. Phải cố chứ. Em cũng giữ sức khỏe nhé!
– Vâng. Đi bình an, anh.