Chuẩn bị một túi quà, tôi lên xe đi. Thực sự thì ngoài tâm trạng lo lắng, tôi còn thấy háo hức và một chút gì đó hy vọng, một chút tự tin về bản thân. Dù sao thì tôi cũng không phải đến mức không có gì trong tay để đi xin cưới con gái nhà người khác. Trước khi lên xe, tôi gọi điện lại cho Phương để thông báo và nhận được một lời thủ thỉ ấm áp để lên tinh thần “Em yêu anh”. Hôm đó là ngày 23 tháng chạp – ông Công ông Táo.
Nhờ chỉ dẫn của Phương, tôi cuối cùng cũng đến được nhà em. Vừa đến sân tôi đã nhận ra chiếc xe SH quen thuộc của Huy. Phương ra mở cổng, em đã thì thầm vào tai tôi ngay “Bố mẹ em bảo cả ông Huy đến, nhưng cứ kệ lão ấy nhá”. Mỉm cười đáp lại Phương, tôi cầm túi quà rồi bước vào trong.
– Cháu chào bác ạ. Chào anh Huy – tôi khẽ gật đầu với Huy
– Chào cháu, vào ngồi uống nước.
– Chào Cường! Đi xa mệt không?
– Cám ơn bác, cám ơn anh, em cũng không mệt lắm, em chạy ngay bên nhà qua thôi mà – tôi nói dối mặc dù vừa ở trường về đây.
Lúc này mẹ Phương bước từ bếp ra, nhìn thấy tôi mặt bà không biến sắc.
– Cháu chào bác ạ
– Ừ, chào cháu – bà đáp lại mà không nhìn thẳng vào tôi. Rồi bà quay sang phía Phương đang líu ríu xách đồ.
– Phương chạy ra mua thêm mấy quả trứng, bảo anh Huy đèo đi cho nhanh.
– Thôi để con đi với anh Cường!
– Vâng, bác để cháu đưa Phương đi cho ạ – nói xong tôi mới thấy mình ngu vì không hiểu ý bà.
– Mày vớ vẩn, Cường nó vừa đến mệt để nó nghỉ. Thằng Huy đèo đi cho nhanh lên con.
Đó là cái tát đầu tiên mà mẹ Phương dành cho tôi. Cũng không sao cả, chẳng có gì dễ dàng. Nhìn Phương miễn cưỡng đi mặt nặng mày nhẹ mà tôi thấy buồn cười. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quay sang phía bố mẹ em
– Cháu có chút quà biếu hai bác lấy thảo, mong hai bác nhận cho ạ.
– Ôi dào, giáo viên lấy đâu ra tiền mà cứ vẽ vời – bác nói nghe mà khách sáo quá, chẳng lẽ ông kia không là giáo viên à? Hay là giáo viên giàu và giáo viên nghèo? – lúc ấy tôi nghĩ thế.
Ngồi nói chuyện với bác trai khá lâu, cũng loanh quanh chuyện hỏi han gia đình và công việc. Ấn tượng của tôi với bác cũng không có gì nhiều, vì cách nói chuyện của bác nó vô cùng “đo ni đóng thùng”, không biết có phải các ông bố có con gái đều có cái phương thức thử các anh chàng đến nhà bằng thái độ hờ hững ấy không, hay chỉ mình tôi bị đối xử như thế? Tôi chỉ nhớ rõ nhất một câu mà bác nói, có lẽ là câu duy nhất đả động đến chuyện của chúng tôi đó là: “con Phương tính cả thèm chóng chán, có được cái gì lâu đâu”. Một lời nhắc nhở sâu cay mà tôi còn nhớ mãi.