Tôi chỉ có một cái để tin vào tình yêu này, đấy là Phương đã đợi tôi gần 3 năm. Nhưng đáng buồn là lúc đó là em và tôi vẫn còn là Sinh viên, chẳng ai dở hơi có thể bắt ép em lấy chồng lúc ấy, còn bây giờ em đã học hành xong xuôi rồi, lại đang yêu một thằng không trong “quy hoạch” như tôi thì dễ là kế hoạch sẽ được đẩy nhanh hơn.
Mà khoan đã! Học? Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
– Em! Hay em đi học thạc sĩ đi?
– Sao tự nhiên đi học Thạc sĩ anh?
– Để em có cái lí do “đang đi học”! – tôi nói gần như gào lên, giọng run run.
– À! ừ…. Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ???
– Đi học nhé!
– Vâng, đi học! – Phương nói mà giọng như sắp khóc.
Không nói ra lí do thì chắc ai cũng hiểu cái lí do “đi học” là để làm gì – cho dù chỉ là hoãn cũng là quá tốt rồi. Phương vui 1 thì chắc tôi vui 3,4. Mà không, cũng không biết ai vui hơn nữa! Phương nhoài sang hôn lên má tôi liên tục.
– Thông minh thật! Chị thưởng đấy.
– Kể ra thì thiếu gì lí do để mình lấy nhau? Nhưng anh không muốn mình làm thế thôi.
– Nếu anh đủ liều thì anh đã không ở đây với em. Giờ có khi đang hai nách hai con rồi! Hì hì.
Xưa tôi với Mai cũng định “vượt rào” như bây giờ đó chứ, mặc kệ gia đình 2 bên, nhưng cuối cùng tôi vẫn mang tiếng “quân tử tàu” không làm, chẳng biết có phải là do duyên không tới được với nhau hay vì nhát chết! Lần này ý tưởng ấy cũng lại lóe lên trong đầu, nhưng cũng lại bị gạt đi tiếp. Có khi nào tôi sẽ lại phải hối hận không?
Chẳng hiểu sao đối với Mai và Phương tôi lại không thể bắt mình làm được chuyện đó, nghĩa là đặt hai gia đình vào thế đã rồi với cái bụng chửa kễnh ra!? Với Chúc thì lại khác, chúng tôi không có phòng tránh gì hết mà cuối cùng cũng chẳng có “chuyện gì” xảy ra cả! Nó là số phận rồi chăng?
Như cởi bỏ được một chút áp lực, hai đứa nói chuyện thoải mái hơn, hết chuyện nọ chuyện kia. Có lẽ là Phương đã đỡ lo lắng hơn, nhưng tôi thì vẫn còn nhiều suy nghĩ, vì tôi biết cái hạn nộp hồ sơ Thạc sĩ của em đã qua rồi, muốn đi học ngay thì em cũng phải đợi qua Tết, mà từ giờ đến lúc đó còn nhiều thứ xảy ra lắm. Đấy là chưa kể bố mẹ em cứ nằng nặc bắt phải cưới kể cả đang đi học thì tôi cũng chịu, lúc ấy chỉ trông chờ vào niềm tin của hai đứa với nhau thôi, chỉ biết tin tưởng thôi chứ giờ trong tay hai đứa có cái gì đảm bảo đâu. Dù rằng tôi sẽ làm mọi cách để nó không thể xảy ra, nhưng vẫn cứ muốn hỏi Phương xem cô nàng định đương đầu thế nào đây? Chỉ là thử thôi.