Phương vớ lấy cốc nước lọc hất thẳng vào mặt Chúc, chưa kịp để cho hoàn hồn, em đã cầm cái cốc ấy ghè đập thẳng vào đầu Chúc. Cái cốc vỡ tan, Chúc thì khụy xuống, tay Phương thì bị mảnh thủy tinh chọc vào chảy bao nhiêu máu.
Mọi người đều bất ngờ vì trước giờ ai cũng biết Phương không phải dạng vừa, nhưng không nghĩ đến mức nổi điên như thế. Cả 4 người lao đến xem tay Phương có làm sao không. Tôi lấy cốc nước lọc khác xối vào tay Phương và lấy áo mình thấm vào tay để bịt không cho máu chảy ra nữa, mấy người kia thì đứng bên cạnh xuýt xoa. Phương giằng tay ra khỏi áo tôi, nhìn tôi với ánh mắt vô hồn “kệ tôi”, rồi em quay sang phía Chúc – lúc này đã ngồi lên ghế.
Phương cầm tiếp 1 cái cốc khác lên, Chúc theo phản xạ co rúm người lại, còn mọi người thì lao vào cản Phương lại, lần này thì Phương không ghè được vào đầu Chúc vì bị mọi người tóm lấy, nên em ……. ném. Trúng người Chúc!
– Thôi đi Phương, em làm sao vậy? – giọng Huy.
– Chị ơi thôi, chị nóng quá.
– Bỏ ra! hôm nay phải đánh chết con này để từ giờ đừng có động vào nhà tao nữa. Con nào dám động vào của tao đừng trách tao!
– Thôi em! – Tôi giằng em ra khỏi tay mấy người kia ép sát vào người mình.
– Không nói nữa!
Phương nhìn tôi, mắt bắt đầu rơm rớm. Biết ngay mà, chỉ to mồm được một lúc là lộ nguyên hình hay khóc nhè ngay thôi. Tôi ghé sát vào tai Phương thì thầm:
– Nào! khóc bây giờ là hỏng!
Tôi nghĩ mọi thứ như vậy là đã quá đủ, nó đi quá xa so với tưởng tượng của tôi. Từ giờ Chúc cũng chắc sẽ không dám ho he gì nữa đâu, vì đàn bà, đã đến mức dùng vũ lực với nhau nó đã là tận cùng rồi! Nhưng tôi cũng không dám chắc chắn 100% với cái độ lì lợm và không biết xấu hổ của con người kia.
Chúc đứng dậy đi về.
Thực tâm, tôi không nghĩ Phương lại nổi điên đến mức đánh Chúc. Mọi thứ be bịt của tôi để người ngoài không ai hay thì giờ cả quán ai cũng biết khi thấy Chúc 1 tay xách túi 1 tay lấy giấy ăn bịt đầu đầy máu chạy ra!
Tôi xót xa lắm chứ. Vẫn là con người tôi từng yêu, từng gối chăn, hẹn thề mà giờ đây vì mình em bị tổn thương như thế. Những điều khuất tất em đối xử với tôi tôi sẵn sàng bỏ qua hết để không phải thấy em đau đớn về thể xác. Nhưng, tôi không thể quên được những gì Chúc đã làm để phá hoại tôi và Phương. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn trong sáng và minh bạch, đường đường chính chính, không thể vì bị cướp mất người yêu mà có những cư xử thiếu văn hóa và hèn hạ như của Chúc, trong khi cái nguyên nhân sâu xa nó phát xuất chẳng phải từ ai khác ngoài em!