Mặc kệ lời chào hỏi của Huy và cái ánh mắt đầy ý tứ của tôi, em coi như không nghe không thấy gì, từ từ tiến lại gần. Cái khuôn mặt cười này thực đáng sợ, nó đáng sợ hơn là việc em bù lu bù loa lên như mấy mẹ mấy chị vẫn đánh ghen.
Phương đưa tay lên – “thôi rồi, chuẩn bị ầm ĩ” – tôi nghĩ, và tôi chấp nhận, nhưng hơi thất vọng.
Nhưng, khi tôi đang chờ đợi một cái tát, thì thấy em chỉ thẳng vào mặt Chúc. Phương gằn giọng, từng chữ nghe thấy nghèn nghẹn.
– Con kia! Biến …ra …khỏi ….chỗ …của… tao!
*********
Chap 41
Sau khi nghe Phương nói xong, Chúc có lẽ hơi bất ngờ, em giật mình và tỏ ra có chút sợ sệt nhưng vẫn cố bám lấy tay tôi và nói cứng:
– Đâu là chỗ của mày? – rồi Chúc quay sang phía Huy cầu cứu.
– Anh Huy xem Phương hôm nay làm sao vậy?
Từ nãy đến giờ, tôi không chú ý đến Phương và Chúc nhiều. Người mà tôi để ý thái độ là Huy. Có lẽ Huy bất ngờ vì nhiều lẽ và giờ hằng hà sa số câu hỏi đang nhảy nhởn trong đầu ông ấy: tại sao Phương lại tranh giành với người khác? Tại sao Phương lại tỏ ra đanh đá như vậy? Thực hư mọi chuyện là thế nào?….
– Phương, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói em – Huy mở lời.
– Anh không liên quan gì thì ngồi im đi.
Phương vẫn đang đứng yên, một tay khoác túi xách, một tay khoác khăn mỏng, và nếu người ngoài nhìn vào chắn chắn họ không biết bàn này đang có chuyện gì xảy ra, mà cứ tưởng như bạn bè đang chào hỏi hay chém gió với nhau.
Nãy giờ, tôi không lên tiếng vì muốn để cho mọi thứ lên đến đỉnh đi, lúc mà Phương hết kiềm chế được thì tôi sẽ nói. Có thể em sẽ cho tôi là thằng cù lì, cục mịch, hèn nhát không dám bảo vệ em mà để em vào cái cảnh này. Nhưng thực trong lòng không phải tôi không hiểu, mà đang muốn “trả thù” Phương, vì một tuần vừa rồi em không thèm ỏ ê gì đến tôi cả. Hơi ích kỉ phải không? Nhưng chẳng hiểu sao Phương luôn tạo cho tôi cái cảm giác dựa dẫm như thế? Trước thì không một ngày nào là không nhí nhéo “ông thế nào?” “ông ăn gì chưa?”…. thế mà một tuần vừa rồi em coi tôi như thằng mồ côi người yêu, ăn ngủ mặc bay. Càng những lúc mệt mỏi tôi càng giận em, giận vì mấy cái thứ lí do cỏn con mà cũng hờn dỗi ghen tuông vớ vẩn. Nhưng nói vậy thôi, tôi sợ Phương sắp không chịu nổi rồi.
– Tớ cho bạn Chúc 3s, nếu không thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên đấy! – Phương hạ mức độ nhưng cái thái độ hằn học thì không có gì thay đổi cả.
– Mày làm được gì cứ làm đi!
Nghe xong, Phương rút điện thoại và nói nhẹ nhàng: “vào đi em”
Tôi không bất ngờ. Tôi biết kiểu gì Phương cũng chuẩn bị. Em đã từng dọa Chúc đến sợ vỡ mật, thế mà bây giờ Chúc ngang nhiên quay ra trêu tức và còn công khai thách thức bằng cách lôi Huy vào chuyện này, nghĩa là Chúc sẵn sàng chơi đòn bẩn rồi. Kiểu người như Chúc thì nói lí lẽ, dọa nạt là vô ích, Chúc phải bị dằn mặt theo đúng nghĩa đen của nó – Phương hiểu điều đó nên em chuẩn bị sẵn, và cũng đề phòng cho mình luôn. Tôi hiểu tính Phương vì nó giống tôi – đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, “chân thành đến giới hạn thì cũng là khốn nạn lên ngôi!”.
Bên ngoài kia là 2 con bé dáng vẻ bặm trợn đang đi vào, tóc đứa nào cũng nhuộm vàng khè, quần bò rách, guốc cao lêu nghêu nhìn rất “anh chị”. Biết không lành, Chúc buông tay tôi ra ngay, ngoảnh sang tôi thấy mặt em đang tái mét. Trước khi 2 đứa kia kịp đến bàn, tôi gọi to cho tiếp viên nghe thấy:
– Em ơi, anh chuyển lên phòng seminar nhé. Chuyển đồ lên hộ anh.
Quay sang Huy, Phương và Chúc, tôi nói nhỏ: “đi lên trên nói chuyện”. Trước khi đi, tôi đã giằng cái điện thoại của Chúc khỏi tay em. Tôi không muốn ai đến đây thêm nữa để động chạm vào người Phương của tôi cả!
Cả lũ kéo nhau lên phòng trên. Đây là phòng chuyên để cho nhóm đến họp hoặc bàn công việc, rất may là hôm nay không có ai đặt, không thì…..
Đợi sau khi thằng bé phục vụ đi ra, mọi chuyện mới bắt đầu. Trước khi nó đi ra khép cửa lại, tôi đã phải dúi cho nó 50K kèm theo lời dặn dò là bật nhạc to lên và không cho ai lên tầng 2.
– Mọi chuyện là thế nào? – Huy bắt đầu.
– Con kia, mày nói đi!
– Có gì mà phải nói. Anh nhìn thấy đấy, em và Cường đang yêu nhau thì Phương nó nhẩy vào.
– Thế à? – tôi quay sang Chúc.
– Chứ không phải vì cô nhẩy vào nhà nghỉ à?
– Anh….
– Anh anh cái *** ****, loại như mày chửi thẳng mặt cũng chẳng ăn thua. Hôm nay tao làm thật cho mày biết!