AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Tôi lại nhớ đến Mai, nhớ khắc khoải. Nhưng không phải nhớ con người, mà nhớ cái cảm giác lạnh lẽo và đơn côi. Hơn một năm trước, cũng diện kiến bố mẹ, cũng những lời nói như cứa vào tim, quán cũ, chai rượu, một mình, và những suy nghĩ hằn học cuộc đời – nó cho tôi sự nghiệp, cho tôi một gia đình yêu thương, thì lấy đi của tôi tất cả tình cảm riêng, không phản bội thì cũng vì những thứ định kiến và suy nghĩ đầy toan tính.

– Làm gì mà ôm chặt thế! Em khó thở.
– Bố mẹ hôm qua có mắng mỏ gì em không?
– Có. Bố mẹ bắt em về xin vào Bảo hiểm hoặc vào trường anh Huy dạy.
– Thế em nói sao?
– Em khóc nhè.
– Hahaha. Khóc nhè á?
– Anh không biết thì thôi, khóc nhè hay mà. Còn hơn là tranh cãi với bố mẹ.

Đúng là thứ võ lợi hại mà tôi không nghĩ ra. Võ này con gái là chủ sở hữu tuyệt vời nhất, có thể dùng bất cứ khi nào, và sức sát thương thì cực lớn. Nhưng dù thế đi chăng nữa thì nước mắt cũng không phải thứ vũ khí tuyệt đối để giải quyết dứt điểm. Muốn vậy, hai đứa còn phải cố gắng nhiều. Qua lời Phương kể, tôi biết bố mẹ em không hẳn là có thành kiến với mình. Điều làm họ “xù lông nhím” lên và tỏ thái độ có chăng chỉ là do cái profile của tôi với một chữ vỏn vẹn: xa!

Rõ ràng với duy nhất lí do đó, nó chẳng thể làm tôi vô tư không suy nghĩ. Bố mẹ Phương đều là công chức nhà nước, họ có những suy nghĩ tiến bộ, nhưng có lẽ đã hơi quá. Xã hội là vậy, “trai khôn gả vợ, gái lớn gả chồng”, thêm nữa là “xuất giá tòng phu”. Tôi là người không cổ xúy cho cái tư tưởng “gả chồng mất con gái” của đại đa số gia đình. Gái hay trai thì đều là con cái, có chăng thì phụ nữ sẽ hơi thiệt thòi hơn khi phải lo toan cho cả 2 nhà, chứ còn chuyện “mất con” thì quá cổ hủ.

Nói vậy để thấy rằng tôi và gia đình không phải phong kiến đến mức chăm chăm đi lấy con gái nhà người ta, rồi bắt một cô Mị nào đó về để hầu hạ dạ vâng. Hai vợ chồng chúng tôi sẽ tự lập, và trách nhiệm san sẻ cho cả 2 gia đình – tư tưởng ấy đã ăn sâu vào tôi từ lâu. Có lẽ vì thế mà khi nghe cái suy nghĩ có phần ích kỉ của bố mẹ Phương, tôi chỉ biết mỉm cười chấp nhận, và hy vọng thay đổi họ dần dần, dù sao cảm giác trống vắng của nhà có con gái đi lấy chồng cũng chỉ bố mẹ em mới hiểu được rõ nhất.

Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net