Ăn cơm xong, tôi nảy ra ý định đưa Phương lên trường cấp 2 của mình chơi. Ra trường lâu quá rồi mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại đây thăm thú, nhớ hồi cấp 3 chỉ hẹn hò bạn bè về, lên trường tặng thầy cô bó hoa rồi cả lũ lại đi tụ tập ăn uống.
Trường vắng tanh, Chủ nhật nên chẳng có ai cả. Bác bảo vệ cũng là người mới, nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Nằn nì mãi, đưa cả CMT ra thì cũng vào được trường cũ dạo một lát với điều kiện không được hái hoa, bẻ cành.
Trường tôi vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Có lẽ chỉ là trường làng, lại là cấp 2 nên chẳng bao giờ được đầu tư gì cho lắm. Lang thang qua những dãy nhà, ngó lom lom vào từng lớp, chỉ cho Phương thấy chỗ ngày xưa tôi từng ngồi, cái bục giảng trơ gạch ngày ngày thầy cô vẫn đứng, cái cột cờ cứ vài tuần một lần lại thấy cái mặt tôi xuất hiện đứng bên cạnh lũ bạn giặc.
Đúng là chỉ có khi đánh mất cái gì đó hoặc không còn gắn bó với nó nữa thì mới thấy thấm thía những ngày tháng đã qua. Tôi lặng đi, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những trò nghịch ngợm, nhớ những ngày hè nóng nực rủ nhau tắm sông suýt chết đuối mấy lần…..
Phương im lặng đi bên cạnh, hai đứa khoác tay lang thang dưới những tán lá me, lá bàng….. Em bật cười thích thú khi tôi khoa chân múa tay kể về những lần ăn trộm, những lần bị phạt trực nhật, rồi có khi hét ầm lên đấm tôi thùm thụp lúc tôi dẫn đến cái bể nước của trường mà cứ mỗi lần ra chơi cả lũ con trai trèo lên rồi thi nhau xem thằng nào “cẩu” đi được xa nhất……
– Xưa anh có yêu bạn nào trong lớp không?
– Có chứ, trẻ con mà. 2 đứa liền.
– Ghê thật! Tán gái từ bé đây.
– Nhưng mà bọn nó có thèm đâu, tại hồi đấy anh cứ hâm hấp. Trêu xong chạy biến đi.
– Anh vẫn thế mà, đã hết hâm hấp đâu! Ôi, sao mình khổ thế này! Vớ phải ngay ông hâm dở.
– Em sao? Cấp 2 có anh nào tán không?
– Đầy! Hồi ấy em để tóc dài, xinh cực!
– Thế có yêu anh nào không?
– Không! Em chẳng biết gì, cứ thấy bọn nó tặng gì là chạy thục mạng. Hihii. Mà quên! Nhắc đến quà mới nhớ! Quà tỏ tình của tôi đâu? – Phương quay sang lườm nguýt.
– Cho về quê chơi rồi còn gì!
– Xí, không có cũng chẳng sao đâu.
– Thôi đừng dỗi, anh đùa đấy, tí về anh đưa cho em nhé.
– Hí hí. Cái gì đấy Cún?
– Bí mật chứ.
– Nói đi!!!
– Không!