Quán bánh cuốn đầu ngõ bé tí ti, cũng chẳng ngon lành gì, nhưng được cái cô chủ quán xởi lởi, lại chỉ bán cho bà con trong xóm ngoài làng nên tự nhiên thành đông đúc, vừa là chỗ ăn sáng vừa là chỗ điểm tin buổi sáng cho cả khu.
Hai bố con vừa bước vào quán đã thấy các cô các bác ồ lên:
– Cháu chào các bác ạ!
– Ô thằng cu Cường lại về đấy à? hôm nay ông Kiên khỏi than thở phải đi ăn sáng một mình nhá….
– Anh giảng viên lại về làng đấy. Năm nay tao cho con Bống thi vào trường mày đấy, lên nhờ thầy luôn….. mà mày có ưng nó thì tao gả luôn cho đấy, gần làng gần xóm con ạ….. bla bla bla
– Ôi dào ôi, nó có người yêu rồi, sáng nay thấy 2 mẹ con dắt nhau đi chợ từ sớm rồi. Bà cứ ở đấy mà nhấm nháy…. hahahahah
Ở cái xóm nhỏ bé này, ai có chuyện gì là mọi người biết hết – điều vốn là cái dây liên kết con người ở đây với nhau. Từ chuyện con chó nhà này bị đánh bả, đến ao cá nhà ông kia tự nhiên cá bơi ngửa, hay người này người kia nhìn thấy ma….đều trở thành hot topic sau 1 đêm, thế nên chuyện Phương về nhà tôi rồi đi chợ với mẹ tất nhiên sẽ thành một chủ đề bàn tán.
Chui vào trong, 2 bố con tìm chỗ ngồi thật khuất. Hai người giống nhau ở điểm ấy, đi đâu cũng thích ngồi chỗ thật kín đáo, chẳng ai biết. Mà cũng có thể hiểu là thích làm điều khuất tất.
– Rượu không? – bố dò hỏi. Nếu là người khác mình sẽ chối ngay, nhưng mà kệ.
– Có ạ, cho con chén.
– Mà thôi, vừa hôm qua mày uống rồi.
– Thôi, cứ cho con uống. Con cạch với bố thôi. Hehehe.
– Được, cho một chén.
– Sao bố gọi nhiều thế? Ăn sao hết được
– Ôi dào, cứ ăn đi.
…………….
– Cái Chúc giờ sao rồi con?
– Bình thường rồi ạ. Nó làm con suýt khốn đốn nhưng giờ thì ổn rồi.
– Mẹ mày ở nhà cứ lồng lộn lên, cứ đòi lên trên ấy, rồi gọi điện cho người này người kia….
– Vâng, chắc Phương nói cho mẹ biết.
– Con bé ấy như thế cũng một phần lỗi do mình. Quyết đoán nó khác với dứt khoát. Đàn ông phải mềm dẻo con ạ, con còn trong cái môi trường ấy lâu, không mềm mỏng không tồn tại được đâu.
– Vâng, nhưng nó cũng quá đáng lắm. Mà con thì cứ nghĩ sao làm vậy thôi. Còn trên trường thì bố khỏi lo, các thầy cô đều thương con. Gì chứ dạy dỗ thì con nghiêm túc lắm.
– Uhmm. Cẩn tắc vô áy náy, nhiều khi nó chỉ là tai bay vạ gió thôi. Mẹ mày thì cứ suốt ngày xem sao xem số, đi chùa xin xỏ. Hôm con Phương báo về mẹ mày chửi ầm ầm lên đấy.
– Chửi Phương ý ạ?
– Chửi mày ý chứ! Con cái có chuyện gì không nói với bố mẹ lại phải để người yêu báo về cho bố mẹ.
– Tại con không muốn bố mẹ lo.