AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Cơm sinh viên. Mỗi đứa một bát một thìa, đứng xếp hàng rồi chỉ chỏ cái này một nghìn, cái kia 2 nghìn…. cô chủ quán nhận ra mình từ nãy nhưng bây giờ mới giáp mặt để nói chuyện

– Giảng viên giàu rồi ha? Chẳng qua đây ăn nữa.
– Đâu u ơi, u không thấy mấy lần bọn SV nó trả tiền cho con đấy à? Ngại lắm.
– Người yêu đây hả?
– …..vâng ạ – mình ngoái lại nhìn Phương, em không nói gì mà chỉ khẽ nhìn cô cười e lệ
– Xinh quá, hình như ăn quán u vài lần rồi phải không con?
– Vâng ạ – Phương nhẹ nhàng trả lời.

Đợi Phương lấy xong cô mới nói với 2 đứa
– Hôm nay u không lấy tiền 2 đứa đâu, mừng chúng mày.

Mình chỉ cười cười, mặc kệ Phương cứ nằng nặc từ chối. Từ chối làm gì thịnh tình của cô ấy? người ta quý mình thì mới như vậy, không nhận họ buồn lắm, vì họ là người nhà quê chân chất mà. Mình trân trọng những thứ tình cảm chân thành đến mức “xôi thịt” như vậy. Thà nhận của cô hơn chục nghìn tiền cơm còn hơn cầm tiền triệu ngồi trong quán ăn với bố mẹ mấy đứa học sinh mà người ta chỉ coi mình như một cái máy dạy học!

Mình ngồi ăn thật ngon lành, như ăn cơm gia đình vậy. Ăn như cho bõ những ngày không dám lảng vảng quanh đây. Cơm cô nấu ngon lắm, dù toàn thứ linh tinh, rẻ tiền, ăn vào có khi đau bụng. Mình biết.

– Ngon không?
– Ngon, lâu lắm rồi mới được ăn cơm SV.
– Uhm, cô ấy tốt nhỉ?
– Ừ, cô ấy nhà quê lên mà, ở đây bao lâu nhưng chẳng lẫn được, cứ thật thà kiểu hơi thô thô ấy.

Tạm biệt cô 2 đứa ra về. Mình thầm hứa rằng lúc nào 2 đứa cưới nhau nhất định sẽ nhớ mời cô đến chung vui, cái đó sẽ là lời cảm ơn đáng giá nhất với cô.

Quán cafe.

Mặc cho mình muốn về nhà ngủ, Phương dứt khoát bắt mình ra ngoài quán cafe để ngồi làm chỗ dựa cho nàng ấy…..ngủ.
– Ngủ thì về nhà, ra đây mà ôm nhau ngủ thế này!
– Có im đi không? Tôi còn chưa hoàn toàn tha thứ đâu đấy!
-Tha cái gì?
– Còn tha cái gì? Thích quên không? May cho ông là cận thị mắt nổ mắt xịt chứ không tôi giết ông tại trận rồi! Nhầm với chả lẫn! – Phương rít lên, móng tay bấu vào người mình – chiêu mới, và đau hơn nhiều lần.
– Ngồi im đây, phạt làm gối để chị dựa vào ngủ!
– Bà la sát – mình lẩm bẩm.
– Tôi không có điếc nha, cho 1s để rút lại lời vừa nói.
– Thì rút lại! gì mà căng.
– Cứ nhầm lẫn đi, rồi sau vợ mình không ôm đi ôm người khác, con mình lại ôm con người khác!!! – Phương đột ngột hạ giọng xuống mức “thì thầm”
– Thành vợ tôi rồi thì chẳng bao giờ nhầm được nữa! – mình thì thầm lại.
– Thế người yêu thì có nhầm không?
– Người yêu cũng không nhầm!
– Nói phét! – Phương đấm nhẹ vào người mình

Truyện Con Đường Mang Tên Em
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net