AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Lấy hết can đảm mình nói nhỏ với Phương, một câu có thể gọi là trù bị tỏ tình:
– Phương. Từ giờ tôi mượn bà làm người yêu chỗ đông người luôn nhá?
– Không! Không mượn mõ gì hết. Tôi làm gì cũng phải đàng hoàng.
– Không mượn thì……. thật? – Mình ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Phương.
– …………….
– Thật… thì còn phải xét đã – Phương đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, còn mình quay xuống úp thìa tiếp.

Cuối cùng thì mình cũng nhận được sự đồng thuận dù là chưa chính thức từ phía Phương, có lẽ em cũng đã sẵn sàng bất chấp rồi. Mình hơi bất ngờ vì điều này. Vì những thổ lộ của mình mà em nghe thấy lúc nãy hay vì một đêm thao thức suy nghĩ? Chẳng quan trọng nữa. Chẳng lẽ lại hỏi cụ thể? Có mà ăn tát.

– Nào? Bỏ ra được chưa? Đi ăn thôi tôi đói rồi.
– Xí, thằng nào ôm tôi nãy giờ mà giờ lại giở giọng tinh vi ra – Phương đẩy mình ra rồi nguýt dài.
– Hihi, ăn gì cô nương?
– Về tôi nấu cho ăn!
– Thôi, ăn nhà mãi chán lắm! – nói xong mới thấy người lạnh toát
– ………À quên, ý tôi là ra ngoài đổi không khí, chứ sao mà tôi chán cơm bà nấu được!
– Dẻo mỏ, liệu hồn! – Phương tặng mình một cái lườm sắc hơn dao cạo râu.

Ra quán sửa kính, mất gần trăm K cho mấy con ốc ở cái kính của mình , hình như nó nhìn mình giống người có tiền thì phải. 2 đứa quyết định là trước Tết sẽ đi phẫu thuật latex để mình không phải đeo kính nữa. Thực ra mình suy nghĩ cái này lâu rồi, nhưng hơi ghê vì tỉ lệ thành công không phải 100%. Được Phương động viên nên mình cũng vững tâm hơn: “ông mà mù tôi chăm ông suốt đời!” – chưa gì mà đã trù ẻo bị mù rồi. Chỉ sợ lúc ấy chạy mất dép!

Sau một hồi mãi không thống nhất được “bãi đáp”, 2 đứa quyết định đi ăn cơm sinh viên! Lâu lắm rồi cả 2 mới được trải nghiệm lại điều này. 4 năm mình quá quen với cơm SV rồi, nhưng từ lúc đi làm thì thôi không ăn ở đấy nữa, một phần vì cũng có kinh tế hơn, phần nữa là ngại gặp tụi Sinh viên, vài lần chúng nó trả tiền hộ mà mình không biết trong khi chúng nó có giàu có gì. Nhớ ngày xưa sinh viên chẳng có tiền đâu, toàn phải nợ chủ quán cuối tháng gia đình gửi lên mới trả, bao nhiêu tiền cứ đi chơi game với rượu chè hết cả. Những cái kỉ niệm ấy nó mãi mãi đẹp, chẳng bao giờ lấy lại được những người bạn cũ để đi ăn cơm sinh viên với nhau, chơi game với nhau nữa…

Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net