AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Mình nghe Phương xụt xịt mà nước mắt cũng chảy xuống, nó cứ tự nhiên tuôn ra như đồng cảm cùng với bao nhiêu ấm ức của Phương vậy. Mình cũng không kiềm chế được nữa, mình và Phương cả 2 đđều là những người sống vị tình cảm, khó kìm nén cảm xúc, nhất là những lúc gần nhau như thế này. Thầm nhủ với bản thân “từ giờ sẽ không có Chúc, hay Mai gì nữa cả, từ giờ chỉ có em thôi, Phương nhé!”

Đầu óc mình lúc này tỉnh táo hơn khi nào hết, nhưng đã diễn thì vẫn phải diễn cho trót, mình không muốn Phương phải xấu hổ vì những thổ lộ nãy giờ của em. Phương hình như cũng cảm nhận được mình đang khóc, em ngẩng lên nhìn rồi lấy tay gạt nhẹ, thì thầm, vừa nói vừa cười, giọng rất đanh đá nhưng xen trong đó là sự giận hờn rất con gái: “Oan ức lắm à mà còn khóc? đấm cho bi giờ..” rồi quàng tay qua ôm lấy mình cười khúc khích.
Cảm xúc lên cao, cùng với chút men của bia rượu, mình ôm Phương chặt đến ngạt thở, để cảm nhận được sát bên cạnh mình là ai, rồi cũng như một phản xạ tự nhiên, tay mình đã mon men đến chỗ mà ai cũng biết. Người Phương run lên, em giữ tay mình lại nhưng mình đâu có chịu, cứ nhất quyết đè vào. Đấu tranh một lúc thì mình thắng, nghe giọng Phương phụng phịu “đấy, thích thì sờ đi”. Tất nhiên là mình không bỏ qua rồi, đơn giản vì 2 đứa sẽ là của nhau, chẳng có lí do gì để kìm nén cả, mình luồn tay vào trong áo rồi cứ thế “nghịch”. Lần đầu Phương có những tiếp xúc như thế này, nó quá lạ lẫm và có phần “đáng sợ” với em, cũng may 2 đứa đều kiềm chế hết mức có thể để không đi xa hơn. Cứ thế, hai đứa nằm đấy ôm nhau, và cuối cùng nếu Phương không kéo tay ra thì chắc mình cũng không có ý định dừng lại, lúc bị gỡ tay ra còn nghe kèm một câu mắng yêu “Thôi bỏ ra, thầy giáo thế đấy! mai lên lớp viết bảng chữ như gà bới cho mà xem!” – thầy giáo thì cũng là đàn ông mờ

Bay bổng như trên mây vì được gần gũi với người yêu, mình ngủ lúc nào mà chẳng biết, lúc dậy đã thấy Phương về từ bao giờ, trên bàn còn mẩu giấy với nét chữ nắn nót “Ngủ như lợn. Xấu tính <3 Cường hấp”. Mỉm cười, mình kẹp nó vào quyển nhật kí đã dần đến những trang cuối. Quên không kể, mình viết nhật kí hàng ngày, hình như hơi lạ đối với con trai thì phải. ............................ Chuyện của mình với Chúc có lẽ đã đến lúc chấm dứt hẳn, nó chẳng còn khiến mình phải suy nghĩ gì nữa. Trái với mình, Phương không hề bỏ qua, vì theo lời Phương giải thích: đánh rắn phải đánh dập đầu, tránh hậu họa về sau.

Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net