Cũng không còn thấy giật mình hay lạ lẫm, bây giờ không phải là khoảnh khắc để vặn vẹo xưng hô tôi – bà nữa! “Vâng” – nghe nhẹ nhàng và mong manh quá. “Vâng” – với một thằng đàn ông thì thế là quá đủ!. Mình ngửa đầu ra sau để đầu 2 đứa chạm được vào nhau, và Phương cũng cảm nhận được điều đó, em dí dí đầu vào gáy mình liên tục. Nghe trong gió thấy tiếng Phương thì thầm “thế này thích này!”
Phương đã bỏ qua hết cho mình rồi, tha thứ cho những ngày tháng vô tình dẫm đạp lên tình cảm của em. Phương cũng đã gạt bỏ được mối nghi ngờ về tình cảm của mình, sẽ chẳng còn vương vấn gì nữa cả, sẽ là một cơ hội mới để bắt đầu lại, lần này là từ phía Phương, miếng Salonpas cuối cùng của em. Uhmmm, 2 đứa đã yêu nhau nhau chưa nhỉ? Rồi. Chỉ còn chờ một lời nói nữa thôi, và tất nhiên mình sẽ là người mở lời. Quyết định rồi, Chủ nhật tuần này sẽ là ngày định mệnh. Chắc chắn thế….
*************
Chap 29
Quán bia
– Tôi gọi 2 bom 2 lít, đứa nào uống xong trước về trước!
– Ghê đây, tí đừng bắt chị đưa về nhé!
– Vâng ạ, lần trước ai đưa ai về thì biết rồi
– Lần ấy không tính, hiii. Uống nào! Không say không về.
– ………….
– Coi như mọi thứ tai qua nạn khỏi! Chúc mừng ông!
– Cảm ơn bà đã bên tôi, zô đi!
– Đã bảo thế nào??? >”<
Ngồi nhậu thế này chủ yếu là mình uống còn Phương thì chỉ có gắp mồi cho mình là chủ yếu, chẳng chịu ăn uống gì, chỉ lo giữ eo. Phương nói dân văn phòng thường mông to do phải ngồi cả ngày, nên không được ăn đồ mỡ nhiều kẻo nó dồn về mông chỉ được ăn rau, củ quả là chủ yếu, có thời gian thì phải chơi thể thao. Đúng là làm con gái khổ thật, lúc nào cũng phải lo giữ dáng, chẳng như mình, tập gym một thời gian về ăn uống như thụi, tăng cân vù vù lại ngại đi tập
Cà kê mãi, có chút men trong người mình cũng mạnh bạo hơn, cuối cùng thì cũng phải hỏi về những mối quan hệ của Phương ở công ty, không thì nó cứ bứt rứt trong người. Có lẽ khi đang khao khát sở hữu 1 cái gì đó thì cũng là lúc con người ta bắt đầu biết ích kỉ.
- Mấy ông ở cơ quan bà sao rồi? Anh Úc?.
- Ông hỏi làm gì?
- Bà biết tại sao mà, cứ trả lời đi?
- Ông cũng biết lo lắng rồi hả? Tự tin lắm mà? Nhiều em SV theo lắm mà!
- Trên trường thế thôi, nhòm vào ví thầy nó chạy mất dép. Nghiêm túc đi nào!
- Ông hỏi ý thế là gì? Phía các anh ấy hay là phía tôi?
- Cả hai phía đi.
- Các anh ấy thì cuối tuần vẫn nhắn tin hỏi han, tặng quà không nhận, rủ đi cafe không đi, rủ đi ăn không đi,...... cũng nói rõ quan điểm rồi nhưng không thể phũ phàng hơn được nữa. Anh Úc thì cũng thôi, người nước ngoài họ nice lắm, không đồng ý là thôi ngay...
- Cái tôi băn khoăn là từ phía bà thôi...
- ...............
- Ông có đánh giá tôi quá thấp không?! – Phương bắt đầu nhìn mình với ánh mắt gườm gườm.
- Đừng căng thẳng quá, tôi phải cảm thấy thế nào tôi mới hỏi chứ! Cảm giác này bà từng trải qua rồi mà.
- Tình cảm chứ có phải mua bán đâu mà phải băn khoăn thế, tôi lúc nào cũng tin vào đối phương.
- Biết vậy, nhưng nếu thế thì đã chẳng có từ “phản bội”.
- Đó là do những người đó không biết giới hạn “đủ”, với tôi thì yêu người và được đáp lại chân thành là đủ rồi.
- ..............
- Thế bà đang yêu ai? – mình nháy mắt.
- Yêu ai!! Ngậm vào cho đỡ nói linh tinh – Phương nhét nửa quả dưa chuột vào miệng mình.