AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

– Để em gọi thêm cuộc nữa – Nói rồi tôi bấm lia lịa số nhà của nhỏ Hạnh, gì chứ nhà tôi với nhà nó thân nhau đó giờ mà.

– Alô!

– Hạnh hả? Tao nè!

– Nguyên à? Tao gì mà tao? – Giọng từ dịu dàng tự dưng hùng hổ ngang xương.

– Ờ quên.. thì… Hạnh cho Nguyên hỏi là hôm trước cô Văn kêu về học hết bài Bình Ngô Đại Cáo hả? Học hết luôn hả? – Tôi cố ý lặp lại mấy từ cuối.

– Đâu, học 3 đoạn đầu thôi, ai bắt học hết đâu – Ôi, nhỏ Hạnh nói đến đâu lòng tôi nở hoa đến đó. Cứu tinh cuộc đời mà!!!

– Ờ, rồi, cảm ơn mà.. à cảm ơn Hạnh nha! – Tôi cười te.

– Ừ, cũng biết học bài nữa hả trời !!

– Chứ sao không, hề hề.

Tôi cúp máy, trên môi hiện hẳn một nụ cười đểu nhìn cô Phương như tôi vừa thắng bàn thua trông thấy, nhưng đời không như mơ, cô phán một câu chả ăn nhập gì hết:

– Bị người ta chỉnh ghê ha!!

– Dạ? Là sao cô? – Tôi ngơ ngác.

– Thì Hạnh chỉnh em vụ xưng hô đúng không?

– Dạ.. thì đó giờ cũng quen kêu mày tao rồi – Tôi tặc lưỡi thật thà đáp, cũng không quên nghĩ thầm: Sao mà cô tinh thế!

– Vậy sao?! – Cô nhướng hàng lông mày thanh tú lên cười đầy ẩn ý.

– Dạ.. là.. là sao cô? – Tôi lại ngơ ngác.

– Không gì, vậy tóm lại là học Văn bao nhiêu?

– Dạ 3 đoạn – Tôi cười tươi rói.

– Ừ, vậy học đi, rồi chuyển sang Sử – Cô phán câu rồi đi xuống nhà bếp, bỏ tôi bơ vơ nơi căn phòng vắng người với một đoạn văn chưa học và.. nuốt nước bọt cái ực nghĩ đến kinh Sử thần thánh.

Rót cho tôi ly nước rồi tiếp tục “ngồi canh” tôi như canh tù nhân sợ nó bỏ trốn, tôi làm mặt thảm tiếp tục tọng mớ lý thuyết khô khan.

Cũng may tôi thuộc dạng học xong thì nhớ tương đối dai, cô hỏi đến đâu tôi đọc lào lào đến đó. Mỉm cười hài lòng, xong ban lời vàng ý ngọc.

– Xong văn rồi, học tiếp Sử đi. – Xong lại lấy cuốn bài tập Toán của tôi mà vạch từng trang tìm từng con sâu.

– Dạ – Tôi ỉu xìu tụng tiếp Sử, nhìn đi nhìn lại chỉ hơn 1 trang chút, ôi, em yêu cô Sử nhất.

Thế là chỉ cần gần 15 phút để vừa học vừa trả bài. Nhìn đồng hồ đã gần 11h30, cô “thả” tôi về với 2 cuốn Văn và Sử, giữ lại Toán bài tập.

Không biết tôi có đói quá mờ mắt hay không mà hình như khi quay lại nhìn cô vẫn đứng trước cổng cười khúc khích. Nếu đúng thật vậy thì sau này đã đạt được mục đích, tôi phải phạt cô thật nặng mới được. Cho cái tội hành hạ nhau này!!!
**********
Chap 20 (Chiều 22/2/2009)
Rã rời sau một buổi học bài phải bổ sung vào não biết bao nhiêu là chữ, tôi ăn vài hột cơm rồi leo lên giường định đánh một giấc. Nói gì thì nói chứ mà tôi cũng thấy mình hơi bị hiu với cái mục đích sắp tới. Bờ mờ, ngày nào đi học Olympic trá hình thế này thì còn khuya mới cưa cẩm gì được.

Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Truyện Vợ Yêu
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Tình Yêu Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net