Tôi vô thức đưa tay vuốt mặt. Trời hành hả? Nghĩ sao nỡ đầy đọa tôi thế này cơ chứ . Xách điện thoại về, tôi trịnh trong thông báo với mẹ về chuyến chu du không đạt mục đích và chạy về phòng ngủ.
Nhưng hình như đã qua cơn buồn ngủ, nằm đã đời trời đất mà mắt vẫn mở trao tráo, tôi lại suy nghĩ đến cô Phương, lí do tại sao cô lại do nghỉ nhỉ? Đi về thành phố? Không, vì sáng mai cô phải dạy tôi rồi mà. Đi chơi với bạn? Chắc ít có khả năng vì hôm trước cô bảo cô ở nhà riết cũng buồn, còn mời tôi đến chơi mà. Vậy vì lí do gì? Ôi….đệch, chẳng lẽ đi chơi với ông nào rồi ? Bờ mờ, trong khi mình nằm chèo queo ở nhà thì lại đi chơi à? Càng nghĩ càng đúng vì hôm nay là tối thứ 7, quá tuyệt vời cho một bữa hẹn hò lí tưởng.
Vừa nằm vừa suy nghĩ đến cái viễn cảnh đó, tôi bật dậy đi đi lại lại trong phòng, rồi lại chợt nhớ đến cái câu mẹ tôi thường nói: “Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình”. Câu này thì chuẩn miễn chỉnh. Tôi lẩm nhẩm lặp đi lặp lại như niệm kinh cả buổi, cuối cùng chóng mặt quá ngồi xuống giường. Gì mà niệm gần chết cũng chả thấy một tí ép phê. Dòm đồng hồ thì cũng đã gần 9 giờ, cũng khuya rồi, nếu hẹn hò thì chắc giờ này về rồi nhỉ.
Bước tiếp theo tôi nghĩ có nên mượn điện thoại ba không? Đương nhiên đâu có điên mà mượn của mẹ, sẽ có một đống câu hỏi đặt ra cho mà xem. Nghĩ thêm mấy giây nữa tôi chạy xuống mà cười ngô nghê với ba. Ba tôi là một người chưa bao giờ khắc khe với con cái, tính ông hiền hòa, có khi mẹ nói ông hiền như cục đất ấy. Nên chỉ cần nói “Ba, con mượn điện thoại tí” là ông gật đầu ngay và tiếp tục xem chương trình trực tiếp gì đó.
-Anh hai mượn điện thoại chi vậy? – Thằng Kha ngó ngó theo.
– Kệ tao, học đi, nhiều chuyện như đàn bà – Tôi phóng như bay lên lầu cứ như là sợ nó sẽ chạy theo mà hỏi rõ mục đích mượn vậy.
Lên phòng, tôi tắt đèn đóng cửa, dựng hiện trường giả là mình đang ngủ rồi ngồi lên giường, để điện thoại xuống và suy nghĩ đến nội dung sẽ nhắn cái gì.
– Giờ hỏi: Cô ngủ chưa cô thì quá ngu, mới 9 giờ mà ngủ nghê gì, cơ mà đó chỉ là lời mở đầu thôi, bị cô chửi cũng đâu sao. Mà thôi, tìm câu khác.