– Bậy bạ không nha!! – Nhỏ đỏ mặt.
– Bậy gì mày?? – Tôi chưng cái mặt không hiểu mô tê gì sất.
– Mày chậm tiêu vừa thôi. Mà giờ mày tính sao?
– Sao trăng gì, lỡ leo lên lưng cọp phải chạy đến đích chứ.
– Còn cô Phương?
– Thì hôm trước tao lỡ.. nói rõ vậy rồi. Nên chắc cô sẽ kiếm đứa khác.. Thiếu gì đứa. – Tôi ngập ngừng.
– Bởi vậy tao nói mày suy nghĩ kiểu gì vậy? Môn Toán dù sao cũng là môn ngon lành thế mà mày đi từ chối – Nhỏ Tiên phán một câu trúng ý tôi ghê, nhưng mà..
– Thì tao cũng biết vậy, mà lỡ học cô Yến 3 tháng trời rồi. – Tôi buồn xo.
– Thế thì mày dẹp mấy hồi, bảo không thích nữa – Thằng Cẩn xọt một câu.. làm tôi thấy chí lý quá chừng .
– Đừng có xúi bậy, cô Yến ôn mày cho đã, không bỏ được đâu – Nhỏ Tiên gạt phắt.
Bờ mờ, sao mới lúc nãy con nhỏ mới đề cao Toán dữ lắm mà, giờ quay qua ủng hộ tôi học tiếp Lý là sao? Mâu thuẫn ghê vậy ?
– Sao nãy mày nói khác ??!?!? – Tôi nhếch mồm quạu.
– Thì… thì cũng chẳng biết tính sao nữa. – Nhỏ Tiên vuốt tóc ra chiều đuối lý.
– Thôi quyết định là tùy mày con trai ạ, nhưng mày chọn môn nào bố cũng ủng hộ. Ráng thi giật giải nhé, hê hê – Thằng Cẩn lại vỗ vai tôi cái bộp và đồng thời kết thúc buổi tư vấn chẳng được tích sự gì. Điều chúng nó nghĩ tôi cũng nghĩ qua rồi. Cơ mà khi nãy thằng Cẩn gợi ý phát làm tôi tỉnh ra, há chăng không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện “bỏ Lý”, chẳng qua.. tôi không dám nghĩ đến thôi.
*********
Chap 13
Và tôi quyết định đánh đòn thăm dò:
– Nguyên! Làm gì mà nhìn ra ngoài vậy? – Giọng cô Yến sau lưng khiến tôi chợt tỉnh. Thật ra có nhìn gì đâu, chỉ là đang nghĩ cách đánh thế nào thôi mà.
– À, em đo vận tốc mấy con én đó mà cô – Tôi giở giọng bố láo, cố làm mặt tỉnh.
– Không giỡn nha – Cô nhăn trán đưa cây thước định khỏ khỏ đầu tôi, mà nghĩ sao đành lòng khỏ được.
– Dạ, em làm bài mà – Tôi cười hì hì.
Đầu buổi cô Yến đưa tôi 15 bài, mà dòm bài nào bài mấy nó dài cỡ nửa trang vậy các bác ạ. Dòm qua dòm lại miết cũng đặt bút xuống, nhưng cho đến tận giờ, tức qua nửa buổi học, tôi vẫn chưa làm được 5 bài nữa.