AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Nhưng đó chỉ là cảm giác bực dọc lúc đầu, còn sau thì…. Đại cát đại lợi!!! Đúng là cái năm 2009 nó hên hết biết mà.

Mặc dù đầu tiên, tôi bị nhỏ Duyên nắm đầu đi giặt đồ bôi bảng.

Đang hầm hầm chạy xuống khu gần phòng giáo viên vặn nước thì vô tình ngẩn đầu lên, lại thấy cô Phương đang đi vào mà không nhìn thấy tôi. Gì vậy nhỉ? Cô Phương lúc trước đã nói là đâu có chủ nhiệm lớp nào? Hay cô có công chuyện? Hay…. cô đi nhận lớp? Mà lớp mấy nhỉ, đang giữa năm mà?.

Nghĩ nghĩ một hồi tôi quên luôn mình đang làm gì, đến khi bác bảo vệ bấm chuông vào lớp như thường lệ thì giặt lẹ mấy cái của nợ, tôi nhanh chóng phi vào lớp với cái nhìn tóe tia lửa điện của nhỏ Duyên ý nói “Nhà ngươi ngủ luôn ngoài đó đi!!! ”.

Và một sự thật không mơ thấy nổi, một điều hiển nhiên chăng? Không, một ân huệ mà đấng tối cao đã ban tặng cho tôi khi.. cô Phương với bộ áo dài cổ cao màu hồng nhạt bước vào lớp. Thiệt chứ, lúc đó hễ cô đi đến đâu là tôi thấy ánh sáng chói ra chỗ đó. Nữ thần của lòng tôi!!

Nhưng hình như cả lớp, ngay cả cái con bên cạnh tôi tuy cũng có vui bằng biểu hiện nhe răng ra cười nhưng không lấy làm bất ngờ lắm. Quái gì vậy?

– Ê, cô Phương kìa?

– Mày đang thắc mắc là sao cô Phương vô lớp chứ gì? – Nó đáp tỉnh rụi.

Uầy, nói chung cũng thắc mắc, nhưng cô bước vào lớp thì chứng tỏ cô chủ nhiệm rồi? Hay là hôm nay cô Hân bận nên mới nhờ cô Phương? Nghĩ là nói liền:

– Cô Phương lên thay cô Hân điểm danh với chép thời khóa biểu hả? Sao mày biết?

– Không những thay bữa nay mà nguyên cả học kì còn lại luôn đó chớ – Vẫn cái giọng rất tỉnh.

– Sao.. sao mày biết chứ? – Tôi bắt đầu không tin vào tai mình dù khi cô bước vào đã dự trù tình huống đó có thể xảy ra.

– Thì hôm mùng 3 đi thăm cô Hân đó, mày có đi đâu. Nghe cô Hân nói học kì sau cô chuyển công tác, nên cô Phương nhận lớp.

– Ớ, sao lúc trước không nói gì với tụi mình? – Tôi hỏi khi miệng vẫn há.

– Thì cô cũng không chắc là xin được. Chồng cô đi làm xa và có mua nhà ở đó nên cô muốn chuyển đến chỗ đó dạy luôn.

Vậy là cuộc rù rì rủ rỉ đã xong. Tôi hiểu ra mọi việc và chuyển qua công việc tiếp theo là ngắm cô giáo. Không quên híp mắt khi cô đang nheo mắt nhìn về hướng mình, chắc cô cũng vui, hề hề.

Truyện 12A1
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Bạn Thân – Số 20
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net