AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Thầy cũng tiếc lắm, có gặp xin mẹ cho tôi chơi (trong mấy cuộc họp Nghị quyết Đảng), nhưng mẹ tôi đều từ chối tất. Tôi đâm chán nản, chẳng muốn làm gì nữa cả. Nên liền 3 năm học cấp 3, tôi thề là đã không bao giờ đụng vô bất kì môn thể thao nào nữa để yên thân với gia đình. À mà có đụng vô mỗi cờ vua – thể thao trí tuệ. Hề.

Nói chung tôi không lấy làm tức vì những năm tháng ngồi trong nhà vào 3 năm cấp 3, vì đơn giản.. tôi có mục tiêu hoàn toàn khác.

Hôm nay là mùng 7, đã trãi qua hơn chục ngày nghỉ Tết, chiều lại phải lên trường. Buồn buồn rủ thằng Kha chơi game nhưng đang la ó chì chiếc vì cái độ dốt game của nó (Giờ nó là cao thủ game rồi) thì nghe điện thoại reng.

– Kha, nghe máy đi con trai – Tôi hất hàm.

– Thôi, anh hai nghe đi, em bận chơi.

– Bờ mờ, chơi ngu mà bày đặt .

– Thì vậy mới luyện – Nó nói mà mắt thì dán vào màn hình laptop.

Cứng họng, tôi uể oãi ngáp dài và cầm điện thoại lên..

– A.. lô!

– Nguyên hả? Tí nữa đi học qua rước tao mậy – Tiếng thằng Cẩn sang sảng.

– Ớ, sao không tự đi, bố bận rồi.

– Đi ngắm gái à? Thôi mà, bạn bè lâu năm, đi rước tao đi. Mới đi về quê, có quà cho mày này.

– Mà sao phải rước mày? – Tôi nghe sướng trong lòng rồi đó, nhưng vẫn bật lại.

– Thì tối qua tao bị trượt cầu thang, té cái ành, bị sưng một cục ở mắt cá chân này.

– Ớ, sao cái cảnh này nó giống tao hồi lớp 9 vậy? Hê hê, thôi chú cứ xác định là 3 tháng sau cái cục đó sẽ xẹp nhé – Tôi cười hắc hắc trong điện thoại.

– Anh mày không giỡn nhá. Giờ rước không? – Nó sùng máu.

– Ô kê, mà đưa tao gấp đôi quà mày định đưa nhé – Nói xong tôi cúp cái cộp coi như đã nghe thấy nó ừ rồi. Hề hề, vậy là có lộc ăn.

Và 11 giờ 30, mang chéo cái cặp vào vai, tôi phóng 4 cây số đón thằng Cẩn rồi quay lại trường trong cái nắng oi bức của mùa xuân, mệ, cứ như mùa hè ấy. Chưa hết, còn phải “hộ tống” thằng già đó vào lớp nữa chứ. Khổ hết biết.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên bước vào học kì 2 luôn các bác ạ. Trường tôi luôn làm cho khác người khi hôm nay là thứ 6 mà đi “triệu tập” học sinh lại như những buổi tựu trường. Vậy nên trong khi những đứa trường khác đang nằm phè ở nhà, tiêu biểu là thằng em tôi, thì tôi lại phải vác xác đi để cô chủ nhiệm điểm danh cùng chép thời khóa biểu, thêm một tá chuyện mà cái trường cho là cần thiết nữa .

Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Ở Cùng Với Gái
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net