AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

***

Ngồi ngắm mãi quên cả thời gian, đến lúc tụi lớp tôi đứng hết dậy sau khi cô Hương, phụ trách Đoàn, tuyên bố buổi lễ kết thúc thì tôi mới hoàn hồn. Lật đật đứng lên xếp mấy cái ghế con lại trả cho nhà kho cùng thằng Cẩn, rồi tiến lại chỗ cô Hân đang đứng (Bấy giờ thì tụi lớp tôi tụm lại hết rồi ).

Sau màn tặng bông, những lời chúc và tiếng cười rôm rã thì tất cả đi về, chiều học tiếp. Bờ mờ cái trường xếp lịch hay kinh , sao không tổ chức tiệc luôn cho các thầy cô vào chiều nay luôn đi, để tụi tôi…. nghỉ luôn buổi chiều cho khỏe. Bất công, thiên vị quá đáng mấy ông bà 12!!

Về nhà đã 10 giờ, bật lửa hâm lại đồ ăn các thứ rồi đánh một giấc. Mấy tháng nay vào buổi sáng tôi đều ở nhà một mình, đến trưa thì có khi chờ mẹ về, có khi mẹ bận thì tự mà đi mua đồ ăn hoặc trổ tài nấu các món trứng. Nói đến đây các bác cũng hiểu rồi đó, ba tôi hay chửi vì cái tội cứ ỷ lại vào mẹ mà không chịu tập nấu để sau này đỡ đần vợ. Cỡ như ba hồi đó bằng tuổi là đã biết nấu hết các thứ rồi. Và đáp lại những lời phàn nàn đó chỉ là cái màn nhe răng ra cười trừ thôi. Tự dặn lòng, biết làm việc nhà cũng đã quá tài năng rồi mà.

Cả chiều đi học chẳng được cái tích sự gì, cứ ngồi chống cằm mà ghi ghi chép chép, xong thì ngáp dài ngồi dòm đồng hồ mà đếm từng giây từng phút. Chán chán là lấy Toán hoặc Lý ra tranh thủ xem lại mớ Định lý, Định luật mới học. Chờ mãi đến tiết thứ 4, tức tiết cuối thì tôi thu dọn hết sách vở, nằm dài ra bàn và vểnh tai lên nghe “tiết mục” sinh hoạt lớp.

Và sau khi tiếng chuông reng lên báo hiệu hết giờ, thằng Sao đỏ ngồi bàn chót đã phóng ra lớp nhanh nhất trong bọn. Tất nhiên, tôi chờ cái giây phút này đến khổ sở mà.
Về đến nhà quăng luôn cái xe đạp nằm dài trên sân đồng thời cũng bị mẹ la cho một trần vì ẩu tả, tôi phóng thẳng lên phòng túm ngay bộ đồ mà trưa đã soạn rồi nhảy vào phòng tắm. Trong khi đang gội rửa bụi trần thì nghe tiếng mẹ bảo ăn cơm. Thật chẳng muốn ăn, muốn gặp cô Phương ngay cơ.

Nhưng rốt cuộc cũng phải tọng 1 chén cơm trước lời cằn nhằn của mẫu hậu rồi đi đâu thì đi. Quà quẹt sẵn sàng, tạt qua cửa hàng ngoài chợ mua thứ quan trọng nhất rồi bon bon trên con đường quen thuộc và trong đầu bắt đầu hiện ra muôn vàn từ ngữ cần phải nói khi đứng trước mặt cô.

Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net