– Kệ tao mày, trả đây!!!
Và thế là nó giật luôn con chó dạ quang trên tay tôi rồi nằm vật trên bàn tiếp. Ta nói cái thằng gì đâu nóng tánh, mà tôi để ý rồi, dạo gần đây hễ nhắc tới con nhỏ đó là thằng Thịnh nó quạu quạu thế nào ấy. Chắc bé ấy là hoa đã có chậu, chậc, tội nghiệp.
Mà thôi, chẳng quan tâm lắm đến vấn đề đó, tôi là tôi chỉ chú ý đến con chó dạ quang trong tay nó thôi.
– Ê, thế mấy con đó mua ở đâu?
– Ai biết đâu, mà mày kiếm mấy cái nhà sách là có thôi – Nó trả lời khi vẫn gục mặt trên bàn.
– Ố kề…
Chiều chủ nhật.
– À mẹ ơi, chiều nay mấy đứa nhóm con nó rủ đi chơi, mẹ cho con đi nhá ^^
– Cứ hễ về là đòi đi chơi!!!
– Đâu mà mẹ, cả tháng rồi chưa đi. À mà mẹ cho con mượn xe nha.
– Mày về với mẹ hay về chơi với tụi bạn mày hả?!
– Thôi mà, mẹ cho con đi đi.
– Rồi mày đi bị gì thì sao? Chưa có bằng gì hết.
– Thì con chạy thiệt chậm, thiệt là chậm luôn. Nha mẹ, cho con đi đi.
Thế là mè nheo một hồi thì mẹ tôi cũng phải cho, tất nhiên tôi cũng xi nhan với nhỏ Hạnh là chiều nay nếu mẹ tôi có hỏi tới thì cũng làm ơn làm phước nói là mệt không đi cùng nhóm, không là bể mánh. Năn nỉ ỉ ôi đã nó cũng chịu, thiệt chứ, chưa có cái khổ nào hơn cái khổ xạo ke với mẹ.
– Ủa? Vô đây chi đây? – Vâng, câu chào đón đầu tiên của bà thím nhà tôi đấy?
– Không muốn anh vô? Mà lâu lâu được chạy xe nó đã thiệt chứ, hờ hờ.
– Xì, tui mà ế là tui trù dập mấy người!!!!!
– Ủa? Sao ế?
– Mệt! Vào đi!!! Mà sao mặc đồ đàng hoàng vậy? – Bả vừa đi vào nhà vừa nói, giờ mới để ý là nay chơi style quần soọc luôn, lộ 2 cặp đùi trắng nõn nà như thế này thì…
– À, anh cũng vừa đi ăn với tụi nó về – Tôi trả lời không cần suy nghĩ, kiểu phản xạ vô điều kiện. – Mà anh có quà cho em nè.
– Đừng kêu vậy, ngại lắm.
– Trời trời, cả tháng nay rồi mà còn ngại gì trời.
– Thì… thì…. – Gân cổ cãi rồi đó – Thì chỉ có nhắn tin thôi mà…
– Em không thương anh hả?
– Em… à.. anh có thấy liên quan không? Thương chứ sao không? Hỏi kì…
Được đà, tôi liền hôn lên mái tóc của cô giáo bé nhỏ rồi ôm cô vào lòng. Đi một tuần về rồi được ôm ấp thế này thì đúng là trời cũng không tệ bạc với tôi lắm các bác nhệ.