– Ủa về hồi nào vậy con? – Mẹ tôi đang cố kiềm tiếng nấc.
– Con mới về.
– Ừ, thôi đánh răng rồi lên ngủ đi, mai đi học.
– Dạ, dạ con chào cô Như!
– Ừ, lâu quá không gặp Nguyên đó nha, nay cao ghê luôn. – Giọng của cô Như cũng hơi nghẹt mũi, 2 người phụ nữ trước mặt tôi 5p trước vẫn còn khóc mà.
Tối đó thì dù cho thấy cảnh tượng mà mình thắc mắc đến tột độ nhưng tôi vẫn chưa thể mở miệng hỏi mẹ là đã có chuyện gì xảy ra. Cũng có thể là do bên nội ngoại gì đó chứ không nhất thiết phải do ba tôi. Nhưng cái cảnh đó vẫn luôn ám ảnh tôi cho đến mấy ngày sau.
Thứ 5 tuần đó lớp tôi bắt đầu chuẩn bị từ từ cho đợt cắm trại. Thiệt chứ lớp tôi đã có bạn Trâm thì khỏi lo, kiểu tôi cũng chỉ là bù nhìn, làm cho vui chứ cũng chẳng chăm chỉ hay đưa ra ý kiến gì, bởi hình như cái chất xám của tôi ngày ấy tập trung toàn bộ vào việc học nên mấy cái việc Đoàn Đội và hoạt động thì nhỏ Trâm xử hết, nhỏ cũng quen rồi nên tự tay làm cả.
– Rồi mai mấy ông kiếm mấy cây tre với cây tầm vông nha, làm cổng trại với hàng rào.
– Mỗi lớp được bao nhiêu mét vuông?
– Cô Hương nói cho hẳn 25m2 luôn.
– Ề, vẫn nhỏ xíu. – Thằng Cẩn trề môi.
– Thì cái sân ở Uỷ ban có nhiêu đâu mà ông đòi hỏi.
– Rồi chắc vẫn phải mua giấy Rôki để trang trí nhỉ?
– Ờ, mà không cần như báo tường, nội dung từ từ tính sau, ông chặt 4 cây nẹp xung quanh là được.
– Phải vẽ viết gì trước mới nẹp chứ mụ.
– Rồi, thì cứ chuẩn bị đi.
Nhỏ Trâm cứ luôn mồm giao công việc, hết giờ ra chơi chắc ẻm đi hết cái lớp để giao việc cho từng người, công nhận khả năng sắp xếp với nhìn người tốt thật.
– Ngày mai mấy giờ mậy? – Thằng Khải hỏi, bọn con trai họp tại bàn tôi, có thằng Thắng ngồi đó nhưng chẳng ai quan tâm. Hình như nó bị cả lớp tẩy chay từ vụ với tôi nhưng tôi chả quan tâm gì mấy.
– Thì khoảng 7h mấy 8h, rồi chỗ thằng nào nhiều tre?
– Chỗ kế nhà tao, một rừng. – Thằng Tùng lên tiếng.
– Có tầm vông không?
– Không biết. Thấy nguyên rừng thôi, chắc có chứ.
– Thì mai tới nhà nó thử, rồi nếu không có thì lên ngoại tao, có tầm vông.
– Ừ, cũng được.
Thật ra chỗ tôi sống được gọi là đông đúc dân cư nhất tỉnh (giờ đã lên thành phố) rồi nên tìm mấy cái bụi tre nứa hơi bị khổ, phải vô sâu trong mấy khu đường đất, chắc phải gần chục cây số thì mới có mấy bụi thôi.
Bàn bạc nhà cửa tự tập rồi xe cộ đồ, đưa nào nhà gần nhà xa đồ, đứa nào chở đứa nào đồ thì cũng đã hết giờ ra chơi, quay lại học thôi.