– Mẹ cô cũng thường nói rằng có lẽ ngày hôm đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mẹ, xa chị cô là điều mẹ cô ray rứt và tự trách bản thân trong một thời gian rất dài. Giờ mỗi lần 2 mẹ con nói chuyện với nhau, nhắc đến chị là mẹ lại khóc…
– Ừm. Chị cô hơn cô bao nhiêu tuổi?
– 2 tuổi.
– Ừm, mai mốt mọi thứ ổn định, mình lại đi tìm ba cô và chị cô nhé!
– Ừa.
– Rồi nhà này là của ông ngoại cô à?
– Ừa, hồi xưa ông ngoại có thời gian làm việc ở đây nên mua đất xây hẳn luôn một căn nhà, mấy năm trước, lúc cô học cấp 3 thì nghe nói được sửa sang lại, nên học xong cô xin về đây dạy luôn. Hì.
– Ủa? Sao cô lại muốn về đây?
– Cô không thích sống ở nhà chính thôi.
– Òh, vậy là chúng ta có duyên ấy à? Duyên trời hả? – Tôi cạ má vào má bả, hệt như 2 con mèo đang âu yếm nhau.
– Cứ cho là vậy đi.
– Em yêu cô!
– Hứ, có lo được cho người ta suốt đời không mà bày đặt.
– Ơ, em đang thể hiện tình cảm mà, nhưng nghĩ sao em không lo được cho cô chứ?
– Thôi đi ông tướng, em lo cho thân em còn chưa xong.
– Chờ đi, chờ em lớn thêm một chút nhé.
Tôi khẽ thì thầm vào tai bả rồi cắn nhẹ một cái lên vành tai khiến khuôn mặt kia thoáng ửng đỏ trông mị hoặc vô cùng. Nhẹ xoay người yêu lại ngồi đối mặt nhau, tôi càng tiến lại gần, lại gần hơn một chút khiến bả theo quán tính hơi lùi về sau một chút nhưng người chủ động chạm môi lại là Đặng Mai Phương.
Hôm đó là ngày đánh dấu một bước tiến quan trọng của tôi khi được biết thêm về cuộc sống của người yêu, nhưng cũng là ngày tôi phát hiện ra rằng, gia đình tôi không hạnh phúc như mình nghĩ.
Khi mở cổng ra tôi nhìn thấy chiếc AB là lạ chẳng biết là của ai, nghĩ nghĩ sao mà gần 10h rồi lại có khách nữa sao? Tôi vào nhà thì thấy ba đang nằm dài trên võng ngáy o o, lắc đầu rồi lượn xuống bếp, đi qua phòng kho thì chợt…
Trên nền đất trong phòng, mẹ tôi đang ngồi bệch xuống, tóc tai bù xù vừa ôm một người vừa khóc tức tưởi, người đó.. nhìn mái tóc đằng sau thì có lẽ là cô Như, vợ bác Phước – một người đồng nghiệp thân thiết của ba tôi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy???
************
Chap 87
Tôi vẫn đứng ở đó, nơi cửa kho, thật lâu.. thật lâu cho đến khi mẹ tôi vừa ngẩn mặt lên thì liền vội nín và lau đi nước mắt. Lúc xưa tôi chỉ nghĩ đơn giản mẹ tôi không muốn tôi nhìn thấy mẹ khóc thôi nhưng giờ mỗi khi nhớ lại tim tôi như vỡ vụn, đau đớn, tôi đã hiểu ra rằng người mẹ của mình sẽ luôn cam tâm nuốt nước mắt vào trong khi đối mặt với con cái để che đậy đi cái nỗi đau mà mình đang phải nhận.