– Anh tới trễ vậy?
– Thì có gì đâu, ở phòng buồn quá chạy qua chơi cho đỡ buồn thôi. Ủa mà thằng bé Nguyên làm gì mà qua nhà em hoài vậy?
– Thì học trò của em, thân thiết mà.
– Ừm…
Đậu xanh rau muống, ổng có cái quyền gì mà hỏi về mối quan hệ của tôi với bả chứ, càng nghĩ càng ức.
– Rồi chiều này anh làm gì mà to nhỏ với anh Thuận vậy? – Anh Thuận? Chẳng lẽ là anh rể? Tôi tạm đứng nép ở góc tường khuất để nghe lỏm, tuy biết không tốt nhưng không thể không nghe, chẹp chẹp.
– Có gì đâu, ảnh nói ba mẹ em muốn em…
– Chú với mẹ! – Chú?
– Ừ, chú với mẹ muốn em về thành phố, ở đây không yên tâm, em sống có một mình à…
– Rồi sao?
– Thì nói anh khuyên em về.
– Em muốn ở đây – Vâng, tình yêu nhà tôi mà, phải vậy chớ, haha.
– Thôi, về đi Phương, rồi em muốn gì cũng được mà.
– Thì ra là vậy.
– Thì ra gì?
– Anh đi công trình này mục đích để kêu em về, hèn gì mấy nay toàn nói về mấy chuyện này.
– Thì anh cũng muốn tốt cho em thôi mà, về đi, có nhà cửa đàng hoàng mà…
– Ở đây chẳng lẽ không phải là nhà? Nhà này ông ngoại cho em rồi, em có quyền ở, ông không nói gì thì thôi chứ???
– ………………..
Nghe không khí có vẻ căng thẳng, tôi bèn xuống bếp rót 2 ly nước rồi đem lên, cố tình ngồi kế bên bả rồi chồm người để ly nước trước mặt ông Dương rồi quay qua coi tivi với bà thím.
– À Nguyên!
– Dạ?
– À thôi, không có gì. Hai cô trò cứ trò chuyện đi, anh bận việc về trước.
– Dạ…
Nói rồi ổng bước ra mà lòng tôi vui như trẩy hội, đóng cửa xong tôi đứng sau những thanh sắt nhìn ổng luyến tiếc chạy đi, y như mắc cái gì ở cổ mà không thể nói được. Méo hiểu sao lúc đó tôi hạnh phúc tợn các bác ạ.
Quay vào nhà thì chợt nhớ đến vài điều, tôi nhẹ nhàng tiến đến salon rồi khẽ luồn tay ôm eo bả kéo vào lòng xong hôn lên mái tóc đang được cột hờ lại.
– Dê quá đi!!!
– Chứ hôm nay cứ bị phá đám thì sao không dê được, không thích em thế à?
– Mặc kệ em!!
– Hê, mà cô..
– Nói đi – Bả “thả mình” dựa hẳn vào lòng tôi rồi kéo tay tôi qua bứt bứt mấy sợi lông trên đó =…= trò tiêu khiển của gái nhà tôi đó.
– Ừmm… nãy nghe có nghe loáng thoáng… là…