– ………………..
– Có nghe gì không vậy?
– Cám ơn mày.
– Về chuyện gì? Tao có giúp được gì đâu.
– Không, nếu hồi đó mày hồi âm lại là không khéo tao không có cơ hội luôn rồi.
– Đừng có điên, nghĩ mấy chuyện đó làm gì?!!
– Đúng vậy mà, mày sẽ là đối thủ cực kì nặng kí, cũng may là mày có bồ rồi, ha ha.
– …………………
– Ủa mà con bồ mày là ai vậy? Tao nghe thằng Cẩn nhắc hoài mà chưa thấy mày dẫn về.
– Bí mật quân sự, khi nào ổn anh dẫn về ra mắt các chú.
Khôi à, người yêu anh là người mà 1 tuần 7 ngày hết 6 ngày đã đứng trên bục giảng lớp ta rồi.
Chiều tới là tôi bắt đầu ngồi chờ, vừa coi hài vừa cứ hướng điện thoại mà ngóng mà trông riết, từ 4h tới 6h chờ muốn nổ con mắt mà toàn cuộc gọi tìm mẹ tìm ba, tới khi vừa tắm ra thì lại nghe tiếng chuông, thiệt chứ tự dặn lòng nếu méo phải bà thím thì thề ở nhà luôn.
Là bả.
– Tới đi, mọi người vừa về.
– Ok!
Đúng…… 1 tiếng sau tôi có mặt ở nhà bả.
– Gì mà lâu vậy?
– Mẹ em chửi một tràng mới chịu cho đi.
– Ủa sao chửi? – Bả mở cổng để tôi đẩy xe vào.
– Thì kiểu cũng cay vụ hôm qua em về trễ đó, không nhốt ở nhà luôn là may.
– Ừ, hôm qua cũng lo như vậy.
Nhìn bà thím ngồi đối diện tôi không kiềm lòng được ôm bả vào lòng, đồng thời kéo 2 chân bả qua bên hông mình để kéo bả sát vào mình hơn. Cô giáo chẳng nói chẳng rằng, cứ mặc tôi “tạo thế”, lâu lâu lại hơi nhích đến mấy vị trí thoải mái hơn nhưng vẫn cứ vậy mà ôm nhau.
************
Chap 86
Cũng như lúc sáng, khi chúng tôi cùng ngó ra ngoài thì thấy ánh đèn xe sáng đến chói mắt, chính là ông nội Dương đó.
– Ủa sao em lại ở đây? Hết thi rồi mà – Ổng nhìn tôi ra mở cửa thì không khỏi ngạc nhiên.
– Dạ, bữa nay cô kêu em tới chơi – Trả lời với thái độ dửng dưng, tôi mở xong cái cổng rồi đi te te vào luôn, kệ ổng muốn làm gì với cái cửa thì làm.
Vào nhà thì thấy bà thím vẫn ngồi đó, mắt dán vào tivi, tôi im lặng đi xuống bếp và rót nước, phải uống một chút mới bình tĩnh “chiến đấu” được. Đang đi lên thì nghe tiếng nói vọng xuống..