– À dạ, cái này là cài win không có bản quyền nên nó đòi key – Tôi tự tin phán.
– Ừ.
Ông anh rể chẳng biết nghĩ ngợi cái gì mà chỉ nhìn vào màn hình rồi quen tay bấm Firefox lên, ông này chắc cũng thường xuyên và đều đặn dùng lap đây.
– Dạ cũng trễ rồi, xin phép mọi người con về – Tôi vừa nói vừa đứng lên cúi đầu về phía ông của bà thím. Phải ngồi chuẩn bị 5p mới có thể nói ra 1 câu trơn tru.
– Ủa sao con không ở lại ăn luôn? Có vịt quay cô mua ngon lắm.- Mẹ vợ hơi bất ngờ, tất cả những gì mà mẹ vợ thể hiện tôi tin bà rất rất quý tôi qua lời kể của bà thím.
– Dạ, con…
– Hôm nay chủ nhật mà mẹ, thôi để cô tiễn em về.
Bà thím như trút đi gánh nặng liền đứng dậy kéo tôi ra ngoài, tất nhiên tôi đã cố gật đầu nhanh với tất cả mọi người, trừ con em bả ra.
– Hú hồn.
– Ờ, thôi em về đây, vô nấu cơm nước đi.
– Cũng có gì đâu, mà nãy mấy người phán như thánh ha, chưa gì đã nói máy người ta cài win lậu – Bả lừ mắt về phía tôi như nhìn tội đồ.
– Ai đẩy em vào tình thế này hả? Đã người ta không hỏi rồi mà còn khai, lỡ không phải trời thương thì em biết tìm lỗi gì đây chứ? Hại người hại mình – Tôi phập lại.
– Hứ, nãy mấy người chưa tới tui đang ngồi thay ảnh nền chứ bộ.
– …………………
– Thôi về đi, mai gặp.
– Ơ, thế tối không được đến à? – Tôi làm mặt thảm.
– Ừ, vậy từ từ, nếu được tui gọi.
– Ok bấy bề. – Tôi cười toe rồi phóng xe đi thẳng né cái phản ứng của bà thím, kiểu gì cũng đánh 1 phát, đâu có ngu mà đứng chịu.
Nhưng khi vừa nhà thì…
– Thằng Nguyên vô đây!
– Dạ?
Vừa dựng xe ở ngoài sân là nghe tiếng mẹ tôi, sao mà nghe giọng đầy sát khí vậy? Ở nhà có ai nói xấu gì không vậy?
– Tối qua mấy giờ mày về?
– ……………..
– Mẹ hỏi mấy giờ mày về?
Tự dưng ngay lúc đó tôi nghĩ ngay đến chuyện không biết có ai đã nhìn thấy cảnh bà thím ôm tôi cứng ngắt trước nhà bả rồi về thuật lại cho mẹ tôi nghe không. Ôi lạy chúa ban phước lành, tối qua khuya thế còn ma nào chạy ngoài đường đâu trời???
– Dạ….
– Sao mày không trả lời mẹ!?
– Dạ..11h30..
– Mày đi chơi cái kiểu gì mà quên đường về vậy Nguyên?