Ngồi nói mấy câu thì bà thím quay qua bóp tay chân của ông cụ đang ngồi đó, có vẽ lão ông rất hay bệnh tật, tuy cái nhìn còn sắc nhưng thân thể có thể liệt vào dạng yếu rồi.
– Kêu thằng bé ngồi.. đi. – Ông cụ lên tiếng.
– Dạ? Quên nữa, ngồi xuống Nguyên! – Bà thím quay qua nắm lấy tay tôi kéo ngồi xuống kế bả, giờ tôi mới nhận thức ra là tôi đang đứng chưng cái bản mặt khù khờ ra.
– Ủa đây là Nguyên hả chị? Em tưởng nhỏ hơn em chứ? – Con nhỏ đi chung với đoàn người chồm chồm soi mói nhìn tôi từ trên xuống dưới y như sinh vật lạ lạc vào địa bàn nó. Mà nó tưởng nó lớn quá, còn…
– Ừ, 2 đứa bằng tuổi. Mẹ, em này con từng kể mẹ nghe là con đang ôn thi cho em đó mẹ.
– Ủa vậy hả? Qua.. Qua đây với cô.
– Dạ?
– Mẹ cô kêu qua bên kia kìa! – Bả đập vô tay tôi rồi khẩn trương kêu tôi qua bên kia.
Sao giống vật trưng bày vậy???
– Nhìn cũng đẹp trai quá ta, cái mặt nhìn như búng ra sữa – Vừa nói mẹ vợ tương lai liền bẹo má tôi một cái, ngồi trước bao nhiêu người, bà thím thì bình thường nhưng con nhỏ đang ngồi kế tôi như đang trề môi kìa. Sao mà thấy nó… các bác thử trong tình huống đó thì sẽ cảm nhận được thôi mà.
– Ba mẹ con là ai? Làm gì?
– Dạ, ba mẹ con làm công viên chức… – Méo biết gọi mẹ vợ là gì nữa – Thôi bác.
– Mà bên ngành nào con?
– Dạ ba con là nhà báo, còn mẹ là bác sĩ.
– Hèn gì mà sinh được một cậu con giỏi giang thế này chứ, thiệt là…
– Ủa? Em nó học giỏi lắm hả mẹ? – Anh rể vừa uống nước vừa nhìn tôi hỏi.
– Tất nhiên là giỏi rồi, ai như con bé Thư nhà mình. Con người ta được đi Toán khu vực luôn đó.
– Ô, quá good luôn. Đúng là chung rọ với Phương nhà mình mà.
– Gì anh, hồi đó em đi thi Lý mà.
– À quên, ha ha, nhất Lý toàn quốc thì phải đào tạo được nhân tài chứ, phải hông ta, ha ha.
– Anh.. cứ chọc em!!!
Hê, biết rồi nhé, ra là nhất Lý toàn quốc cơ đấy, thế mà méo cho người ta biết nhá, giấu cho kỹ vào.
– Rồi giờ con tới vòng nào rồi? – Nãy giờ ngồi vểnh tai lên nghe rồi đắc ý khi thu hoạch được một thông tin khá tốt từ cuộc nói chuyện, tôi quên luôn là mình vẫn đang ngồi kế mẹ vợ.