Đậu xanh rau muống, thằng Cẩn nó tuyên bố câu chắc nịch làm tôi sùng máu. Đúng là cái thằng chưa biết quái gì đã đoán bừa.. à, mà… mấy ngày trước tôi cũng đâu thua gì nó đâu ta, thôi rút lại, hề hề.
– Không, bạn bả đó – Tôi quay vào bàn rồi gấp miếng “dú dê” bỏ vào họng.
– Sao mày biết?
– Tao tới nhà cô hoài mà.
– À, nó đi bồi dưỡng đó mà, mà tao thấy tướng ổng cũng cao ráo, chắc nói vậy với mày thôi. – Thằng Khôi vẫn mải miết nhìn qua, bấy giờ thì bả ra mở cửa cho ông nội Dương đẩy xe vào rồi.
– Vậy là vậy sao?
– Thì, vãi cái thằng, chẳng lẽ cô trò mà bả nói huỵch tẹt chuyện yêu đương của bả, phải nói giảm đi chứ!
– Ừ, vụ này đồng ý với Khôi nè, thấy cũng xứng đôi..
– ……………..
Các bác cũng biết đó, lúc ấy tôi đã điên rồi, giờ này mà ông Dương còn tới làm quái gì, méo phải lúc đi ăn chực như mấy bữa trước. À mà ổng toàn tới buổi trưa, thế mà..
– Chắc chắn là đã cố bồ rồi. Hic, trường ta đã mất đi một cô giáo xinh đẹp.
– Khùng quá, nghĩ sao vậy, cô có chồng thì có sao đâu, mình còn được đi ăn cưới, hí hí.
– …………………
– Ờ ha.
– Tao nói rồi, không phải bồ bịch gì mà.
– Mày cứ cãi, mày cãi được bao nhiêu đứa ngồi đây không? – Thằng Cẩn chõ mỏ, chưa bao giờ tôi lại muốn đấm vào cái mặt của nó như lúc này.
– Nhưng tao thấy vậy.
– Ơ, không tin à, thế hỏi thẳng không?
– Mày điên à?
– Có gì đâu, ăn xong qua nhà cô chơi, lâu rồi không qua. Có gì rủ 2 người đi ka luôn..
– Ừ, mới có 8h chứ nhiêu, sớm chán, mai nghỉ nữa.
– Được không đó – Nhỏ Duyên giờ mới lên tiếng..
– Được, có gì đâu, cô còn lạ gì với mình nữa, sẵn tiện cho thằng Nguyên thấy cái sự đù của nó, haha – Nhỏ Trâm cười đê tiện nhìn qua tôi.
Vâng, đi 7 đứa, hết 5 đứa đồng ý, còn tôi với nhỏ Hạnh nhìn nhau, nhỏ thì thở nhẹ ra lắc đầu, còn tôi thì cố thở một hơi dài.
Mọi chuyện rất là vui các bác ạ.
************
Chap 83
Vậy là cả bọn có gắng xử nhanh thật nhanh mấy món đem ra, có lẩu nữa nhưng tụi nó kêu khỏi làm luôn để mau chóng diện kiến người yêu của “người yêu của bạn tụi nó”.
Dắt xe qua nhà bả mà tay tôi lần đầu tiên đổ mồ hôi, tay cầm nó rất trơn như muốn vuột khỏi luôn vậy. Cái cảm giác nó rất dở dở ương ương.