– Tối nay ăn “dú dê” đi, mới phát hiện được món cực ngon luôn – Thằng Cẩn hí hửng trong hội nghị bàn tròn 3 thành viên.
– Chỗ nào?
– Đường YS.
– Ủa? Gần nhà cô Phương à?
– Ừ, hôm đi với ông anh tao, chẹp, giờ nghĩ còn ghiền. Dĩa có 30k mà tao nói cả mớ ăn méo hết.
– Có 2 anh em mà thôi à? – Tôi nhìn cái thái độ hồ hởi của nó mà ngáp dài, kệ, đi đâu cũng được.
– Đâu ra ba, có bạn ổng nữa, mà đi he, đi he.
– Ừ, nói với mấy đứa con gái đi.
Mấy hôm nay cũng bình thường, làm lành với bà thím nên tôi cũng không có còn sầu đời mỗi chiều ra ngoài bờ sông mà chiêm nghiệm nữa. Nhưng thỉnh thoảng vô nhà bả chơi, cứ 5 lần là thấy ông nội Dương ở đó hết 3 buổi. Tất nhiên lí do là đi làm về không nấu ăn kịp nên qua ăn ké, thôi thì nghe bà thím nói cũng tội ổng. Còn tôi thì méo có tội quái gì, chỉ thấy chướng mắt nhưng không đá đi được.
Ngáp thêm mấy phát nữa thì cũng có tiếng chuông vào lớp, trải qua 2 tiết Văn thần thánh tôi phải nói một điều là dù có được sinh lại mấy trăm lần nữa thì tôi vẫn không bao giờ giỏi Văn được. Ngồi cô giảng mà hồn tôi nó bay đâu đâu ấy, viết văn thì chém gió vô biên méo cần dàn bài gì hết, nghĩ gì viết đó. Nói chung tôi sinh ra chỉ để học mấy môn tự nhiên thôi, chắc vậy.
Và giờ ra chơi đã đến, cũng là lúc tôi chợt tỉnh giấc…
Giọng nhỏ nào nghe còn non lắm vừa cất tiếng lên là cả bọn con trai trong lớp tôi nói riêng và cả trường ồ lên một tiếng, có vẻ mê gái quá thể, hê hê.
– Ê mày…
– Gì?
– À, không có gì, đi đi.
Vừa bước ra khỏi ghế thì bị thằng Cẩn gọi giật lại, nhưng hình như nó biết nó lỡ lời hay sau nên im re rồi ra dấu tôi đi lẹ đi. Hờ, tôi còn lạ gì thằng này, chắc tính kêu tôi soi con nhỏ loa phóng thanh hồi nãy coi đẹp không mà quên, nhìn qua chị Hạnh nhà ta nên nín khe ấy mà.
– Ủa bà theo tui làm gì?
– …….
– À, haha, sorry, tui quên…
Dạo này tôi thế nào ấy nhỉ, nhỏ Trâm là Liên Đoàn trưởng của trường mà cứ nghĩ nó dân đen.
Tới nơi thì thấy bà thím đang đứng xớ rớ nói chuyện với cô Hương, trên tay còn cầm cái mớ giấy tờ, tôi liền lượn lại gần và dòm dòm vào xem cái gì thì bị bả hất một phát muốn ngã ngửa…