AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Cái điệp khúc đó kéo dài mãi cho tới khi….

– Nguyên đâu? Quỳnh đâu? Kêu 2 đứa đó cho thầy!

– Dạ? Nguyên.. Quỳnh, thầy Khoa kêu kìa!!!

Ngồi cuối lớp đang nói chuyện với thằng Cẩn thì tôi cũng nghe tiếng thầy Khoa gọi rồi, im lặng rồi bước theo ổng với con mắt tò mò của tụi bạn, chắc dính đến vụ thi Olympic rồi.

– Anh chị tạm coi như biết nghe lời tôi, kì này được hạng nhất hết nhưng anh Nguyên đồng hạng với 2 trường nên sáng thứ 3 tuần sau anh theo tôi đi làm thêm một đề với 2 bạn kia nữa. Ráng mà cố gắng.

– Em không thi nữa đâu thầy!

Nãy giờ trong phòng giáo viên cũng đang rộn ràng với tin “thắng trận” của 2 đứa nên không khí xôm tụ lắm. Tuy nhiên vừa nghe mấy chữ vừa thốt ra từ mồm tôi thì hầu như mọi người đều im re trơ mắt nhìn tôi luôn, thầy Khoa thì coi như đứng cmn hình luôn rồi.

– Anh lặp lại lần nữa cho thầy nghe.

– Em không thi nữa đâu.

– Sao vậy Nguyên? – Cô Uyên phó khoa Toán Lý liền tới nắm tay tôi, cứ như muốn kiểm tra xem tôi có bị ấm đầu hay không.

– Sao anh không muốn thi nữa?

– Dạ, em nghĩ thi tiếp cũng chẳng đậu đâu…

– Anh để cái bộ mặt của trường này đi đâu hả?

– …………………

– Thôi thầy, chắc Nguyên nó cũng có cái lý của nó.

– Không có lí do lí trấu gì hết, thầy cho anh 1 ngày suy nghĩ, mai xuống đây trả lời lần cuối.

Im lặng và cùng nhỏ Quỳnh về lớp, khỏi nhìn cũng biết nhỏ Quỳnh đang dòm tôi với cái ánh mắt… không thể tin được mặc dù đã tận mắt thấy, chính tai nghe.

Kệ!

Ngay hôm đó sau khi tôi chờ cho tụi bạn về hết vừa tính xách mông ra thì bị cô Phương nắm đầu lại.

– Em vừa phải thôi.

– ……………….

– Em có biết là em quá đáng lắm không hả?

Gạt tay bả ra, tôi đưa mắt qua nhìn thẳng vào mắt bả, đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn tôi và chực khóc. Nhếch môi cười khẩy rồi xách cặp đi, tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Đêm đó, là đêm thứ 4 tôi ra ngoài bờ sông ngồi.

Đang hưởng luồn gió hiu hiu thổi từ hướng sông lên thì chợt…

– Em đang gặp chuyện gì vậy?

– ………………

– Có thể kể cô nghe không?

– Không có gì hết đâu cô – Tôi thở dài. Dù không nhìn qua nhưng tôi biết ai đang ngồi kế tôi, từng hơi thở của cô, tôi như biết rõ.

Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Thế Giới Game Mobile
© 2025 gamevn24h.net