Anh Hà này chờ vợ 7 năm đấy, tôi chờ nổi không? Ề, cũng đã hơn 4 năm rồi chứ ít gì. Ha ha, tôi không nói là tôi sẽ là họ Hà phiên bản Việt Nam đâu, nhưng nếu chờ như anh ta mà cô ấy về bên tôi và thằng Nguyên này được sống cùng với người con gái họ Đặng đó suốt đời, thì có là 10 năm.. cũng không vấn đề gì cả.
Hơi sến, chậc, thôi quay về thời điểm trước lúc có đoạn dài dòng này đi.
– Cô!
– Im lặng và ăn!
– Ề, thôi mà, em hỏi cái này.
Ngước mặt lên nhìn tôi chớp môi mắt phượng vài cái rồi lại cúi xuống dòm chén cơm, cứ như cái mặt tôi méo bằng chén cơm ấy, hic.
– Nói đi!
– Hê, giờ nhé, cô nhớ câu chuyện hôm trước em kể cô nghe không?
– Không! Em kể thiếu gì chuyện.
– Chuyện về có 2 thằng bạn đòi cua 1 đứa bạn em ế!
– Ừ, nhớ rồi, rồi sao?
– Thì… nói chung là em vẫn giúp thằng bạn em, cơ mà giúp ngầm thôi. Giờ không biết tâm lý nhỏ kia thế nào?
– Thế em nữ đó có từng thích ai chưa?
Moé ơi, tự dưng bả hỏi câu đó làm tôi nhớ lại ngay cái lúc thằng Cẩn nó bảo nhỏ Hạnh thích tôi. Mà không đâu, chắc chắn là không đâu.
– Ừm thì không, chả thấy nhỏ đó có bồ.
– Biết đâu người ta yêu đơn phương, mà cũng có khi thích người ngồi đối diện tui cũng không không chừng.
– ĐÂU RA, VỚ VẨN!!
– Ơ, sao nạt người ta ghê vậy.
– Chậc, sorry sorry, tại con đó trời có sập cũng không bao giờ thích em đâu. – Hú hồn thật, bà thím này hay nói bậy trúng bạ lắm.
– Hì, thì cô nói thế, chứ nhìn em vầy.. ai mà thích.
– Ê ê, cho nói lại!
– Thôi, nói tóm lại là em muốn nói cái gì?
– Thì hỏi cô là làm sao để nhỏ đó nói ra thật lòng mình.
– Lỡ kết quả không như em momg thì sao?
– Thì kiếm hướng giải quyết khác.
– Phải tác động, kêu người bạn thân của người đó gợi ý rồi thăm dò – Bả nhún vai tỏ ra cái cách đó là tốt nhất rồi.
– Nhỏ đó sống khép kín lắm.
– Thì phải khéo léo, chẳng lẽ không có ai là bạn thân à? Bạn nữ ấy?
– Nó sống khép kín lắm. Chậc, thôi để xem xem.
– Ừm, lo ăn đi, lo kể chuyện chén cơm nguội rồi kìa! Em toàn lo chuyện bao đồng là giỏi.
Tránh né cái nhìn sắc lẻm của bà thím, tôi cúi đầu xuống ăn rồi tìm đối sách cho trận đánh kế tiếp. Thật chứ, khổ gì đâu. Đúng là tối ngày đi lo cho chuyện người ta mà.