– Sao đấy? – Giọng bà thím vang lên kéo tôi về với thực tại.
– Hả? À, em không sao – Tôi cười trừ.
– Sao nãy thấy em Quỳnh vừa khóc vừa chạy vô lớp – Bà thím nhìn tôi dò xét.
Giờ ngẩn mặt lên định thần lại thì 2 người tôi đang đứng gần phòng giáo viên. Cũng phải, từ bãi xe mà muốn lên lớp tôi thì phải đi qua phòng giáo viên mà. Nhưng sao tôi xui thế không biết.
– Thôi không có gì đâu, em về lớp.
Nói rồi méo biết bà thím nghĩ quái gì, tôi chạy thẳng vào lớp cứ như chạy trốn khỏi cái sự thật quá dỗi phũ phàng với… tất cả chúng tôi.
**********
Chap 71
– Gì.. gì đó?
– Anh hai dậy coi, tối rồi. Mẹ kêu anh hai xuống ăn cơm.
– Để đó đi, tí dậy ăn sau!
Đáp xong tôi lăn qua ôm cái gối tiếp tục hành trình của những giấc mơ.
– CÁI GÌ NỮA??!!!!!
– Có.. có điện thoại của… anh hai.
Tội nghiệp thằng nhỏ, chậc, líu lưỡi luôn kìa.
– Alo…
– Gì giờ này mà ngủ?
– Ề, tự dưng chiều nhức đầu quá đó mà. Cô gọi có chuyện gì không?
– Không có chuyện gì không gọi được hả?
– Hì hì, không phải vậy – Nghe giọng bả đanh lại thì tôi ngay lập tức quay qua thành “cún con” liền. Hic, kiểu này sẽ là thằng sợ vợ có tiếng đây.
– Nói nè, mai qua dọn phụ nhà cửa đi, người ta về nữa chứ.
– Về gì sớm vậy – Vâng, tôi đã tuôn ra 1 câu vô cùng “có duyên”.
– Chứ ở đây chơi với ai? Giờ có qua không?
– Ờ, qua.
– Gì mà “ờ”?
– Dạ qua!!
– Ngoan, ngủ tiếp đi, hì hì.
– Ề
Vừa cúp máy xong thì chuông lại reng.
– Dạ cô nương, tại hạ xin nghe ạ!
– Cô nương nào? Con bồ mày hả?
Đậu, là thằng Cẩn, sao 2 người này có duyên goi điện cho nhau vậy?
– À không gì, gọi chi đây.
– Ê mày, hồi nãy chở Hạnh đi chơi tao gặp thằng Thắng.
– Đù thế nó thấy mày không?
– Mịa, đã bảo là gặp thì tất nhiên là thấy rồi, lúc đầu tao chở nhỏ Hạnh đi thì cũng bình thường. Rồi tao hỏi muốn đi đâu….
– Dạ anh, em không cần biết anh chị tình tứ cỡ nào đâu, ok? Mày chỉ cần kể khúc cuối thôi thằng khốn, sao tự nhiên mày gặp nó? Rồi nó có nói gì không? – Tôi nổi sùng.
– Ờ thì tao với nhỏ Hạnh vừa vào quán đã gặp nó bước ra, nhìn mặt nó đơ luôn mậy, mà nhỏ Hạnh lúc đó đang cười nói với tao nữa.