– Kì gì, mày quan sát gì cứ nói lại với tụi tao và thằng Thắng là nhỏ Hạnh thơ thẩn dữ lắm, hay nhìn ra cửa cổ, hay cười mỉm chi… Đại loại vậy.
– Sao phải nói vậy?
– Cứ nói thế, có nguyên do hết.
– Ok. Mà vụ thằng Khôi thì sao?
– Hờ, tao nói trước với nó rồi, nó chả hỏi nhỏ Quỳnh gì đâu, cứ tơn tơn, thằng Thắng hỏi thì nói bừa, sao chả được.
– Ừ, miễn sao mày bảo toàn được em yêu của tao là được.
– Hờ, này với thằng Thắng ham nhỏ Hạnh chẳng kém nhau nhiêu đâu.
– Bậy, sao nói vậy được, tình yêu của tao là tình yêu chân chính mà.. Nó..
– Mời xuống xe!
– Ớ, tới rồi à?
– Ừ, biến lẹ, anh đi thăm vợ anh.
– Đù, tủi thân mậy.
Câu đó thốt ra, tôi biết thằng Cẩn chẳng có ý gì đâu, buộc miệng thôi. Nhưng nó làm tôi chột dạ thật. Mà thôi, anh sẽ giúp chú có được người chú thích. Giờ anh đi lo cho hạnh phúc của anh đơi…
– Sao còn tới, hơn 9 giờ rồi. Mà xe ai đây.
– Xe ba em, mà cô không muốn em tới à?
– Không phải nhưng mà…
Cô giáo vừa mở cửa, tay tôi liền nắm bàn tay nhỏ nhắn đó mà kéo vào lòng. Thật tình là luôn khiến người ta muốn ở bên mà.
– Gì vậy, em điên hả? Người ta nhìn kìa!!!!
– Đau đau, cô ăn gì mà đấm đau vậy, không muốn người ta thấy thì…
Từ từ dùng sức tôi ép bà thím nhà tôi từ từ vào rồi tiếp tục ép cô dựa vào tường rào.
– Xe chưa đẩy vô kìa.
– Yêu em không?
– Hôm nay uống rượu bia gì à?
– Cà phê.
– Sao ăn nói kì vậy???
Nhẹ nâng cằm cô, tôi nhẹ nhàng hôn chụt lên môi cô. Lúc rời môi, thề là tôi đang biết trước mặt mình đang là tất cả cuộc sống của tôi, cảthế giới đều đang trong cái ôm này.
– Cô….
Đang định khen đểu một câu thì bờ môi mềm mại đó chủ động chạm vào môi tôi các bác ạ. Đời tôi không biết sẽ lăn lộn như thế nào, không biết sẽ có bao nhiêu thất bại, bao nhiêu lần gục ngã. Nhưng tôi chắc chắn mộ tđiều, tôi sẽ vì đôi môi quyến rũ này, hơi thở nóng bỏng này, người con gái tuyệt đẹp nhất thế gian này mà sẽ vượt qua và làm được mọi thứ.
***********
Chap 69: Cảm ơn ! Người con gái của đời tôi
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian vô cùng phè phỡn của 3thằng tôi. Hễ thằng Thắng mà hỏi đến 1 trong 3 đứa thì cứ trả lời cho vui, chẳngăn nhập gì với chủ đề hoặc là trấn an nó. Ngồi tụ lại mà kể thì đúng là đám tôiđã và đang xỏ mũi thằng này. Hê hê! Có thế chứ.
– Ê!
– Gì mậy, đang mệt – Tôi nằm dài trên bàn học mà nhắm nghiềnmắt lại luôn, tối qua bị mất ngủ.
– Ra tao nói cái này, quan trọng lắm!
– Ề…
Vật vã lết theo thằng Cẩn ra ghế đá, tôi vừa ngồi vừa dựacái lưng ghế hệt như thằng nghiện nặng.
– Gì, nói anh nghe.
– Đệch mợ thằng Thắng, nó nhìn em yêu tao mà mún lủng mặt nhỏluôn – Cẩn ta lại tru tréo.
– Tróc da mặt chưa?
– Mày còn giỡn. Mịa mấy bữa nay tao thấy nó như thằng hútthuốc phiện á. Cứ đâm đâm nhìn qua bên nhỏ Hạnh luôn, mà mắt nó…
– Giống mắt tao giờ không? – Tôi chỉ vô cặp mắt đang thèm ngủtột độ.
– Y xì, đù, muốn tẩn thằng #^*¥€>$$ 1 trận rồi đó.
– Giống sói săn mồi à?
– Nó đó, dòm mà nghĩ cỡ lớp không có ai là nước miếng nước mồmnó chảy ròng ròng rồi. Có khi còn vồ lấy em yêu tao!!!!
– Muốn làm được nghiệp lớn phải nhẫn nại, để mai tao đi nhờnhỏ Hạnh kèm mày mấy môn, tính hoài chưa làm nữa.
– Ờ đúng rồi, đúng rồi đó, tao cũng quên luôn vụ đó.
– Ừ, thôi vào lớp cho tao ngủ, mệt vật.
– Thiếu ngủ à?
– Chính nó.
Nói cho cùng thì đến giờ phút này thằng Cẩn là đứa bạn thânthiết với tôi nhất, tuy không được điềm đạm như thằng Khôi nhưng nó là đứa hiểutôi (riêng đụng đến nhỏ Hạnh là nó mất lý trí) nên chết sống gì tôi cũng phảigiúp nó “giành” được nhỏ Hạnh, đó là điều chắc chắn.
Ngay ngày hôm sau, tôi lân la lại bắt chuyện với nhỏ Hạnh.
– Nè, xịch vô, cho tui nói cái này nè – Tôi làm giọng dịudàng nhất có thể.
– Lại gây chuyện gì nữa đây?!
– Chuyện gì, chậc, xịch qua ngồi tí.
– Hứ, mỗi lần ông tìm tới tui là thế nào cũng có chuyện đểnhờ vả.
Lời nhỏ Hạnh nói làm cho tôi hơi chột dạ, vì chắc từ khichuyển nhà đi thì hoạ hoằn lắm thì tôi mới chủ động nói chuyện thôi.
– Ừ thì mấy nay thằng Cẩn ấy, nó nhờ t.. Nguyên ôn mấy môncho nó. Sắp thi học kì rồi.
– Ừm, rồi sao?
– Thì giờ sắp thi Olympic nữa rồi, nên Nguyên còn học chưaxong nữa là ôn, nên…
– Nhờ tui ôn giùm à?
– Biết hay thế, hê hê, giúp nhau lần này đi.
– Hứ, phải trả công!!!
– Ok luôn, mà giúp hết các môn nha. Cẩn nó ngu đều hết mà -Tôi tranh thủ dìm hàng.
– Đâu, tui thấy ông Cẩn học bài nhanh mà, nếu ôn thì chắclàm đề cương dùm thôi là được.
– Còn mấy môn tự nhiên?
– Môn tự nhiên thì để xem, mà phải trả công đó nha!!!
– Ề, đương nhiên, mà bao nước 1 tháng được không?
– Ok, nhớ nha, ngày nào cũng phải dâng nước cho tui.
– Ok, bắt đầu từ mai?
– Để xem đã chứ, tui về làm cái sườn.
– Ok.
Nhiệm vụ xong, tôi tót ra cantin hợp mặt với tụi thằng Cẩn.Tất nhiên khi đang nhờ vả nhỏ Hạnh thì bắt buộc phải đá thằng Cẩn chỗ khác chứđể nó ngồi kế thì giống phụ huynh dẫn con đi nhờ giáo viên bồi dưỡng. Thấy chưaCẩn, anh bất chấp danh dự để đưa chú đến gần người đẹp đới nhớ.
– Sao rồi mậy?
– Đích thân tao nhờ mà, còn phải hỏi – Tôi trịnh trọng ngồixuống sẵn tiện lấy ly nước của thằng Cẩn mà rút 1 hơi, thiệt là sảng khoái cuộcđời.
– Vậy chừng nào học? – Cẩn ta phấn khích tợn.
– Hạnh bảo nó cần phải về làm dàn ý vs đề cương cho mày, taođã cố gắng hết sức rồi nhé chú em!
– Ok đại ca!
– Hạnh chịu giúp là tốt rồi, thôi tao mua chai nước cho vợtao đây, bỏ ẻm trong đó nãy giờ.
– Vỡi cả bỏ ẻm.
Và thế là xong, đầu xuôi đuôi lọt, tôi mà ra tay thì nghĩsao nhỏ Hạnh từ chối được. Nhưng mà nghĩ tới vụ thằng Thắng thì nó có nổi ônlên khi thấy ku Cẩn tiếp cận gần với nhỏ Hạnh không? Chắc không sao, nó thắc mắcthôi cứ việc bảo đang kêu thằng Cẩn thăm dò mục tiêu vậy.
Coi bộ đã yên bên phía thằng bạn nên tôi tiếp tục hí hửng vớibà thím. Dạo này tự dưng bả hiền phết các bác ạ, không nói gì nhiều, thể hiệntình cảm cũng nhiều hơn nữa. Nhưng tự nhiên có 1 lần tôi lại ngứa mồm hỏi:
– Cô còn nhớ lần cô Yến xỉu không?
– Lần năm ngoái nhỉ? Có gì không?
Thấy bả không thay đổi thái độ mà vẫn dựa tiếp vào lòng tôi,tay thì vuốt mấy sợi tóc, tôi bèn.. nói tiếp:
– Tự dưng nhớ lại thôi, nhớ tối đó cô hạch sách em dữ lắm.
– Ủa có hả? – Giả điên rồi đó các bác.
– Oạch, còn đuổi cổ em về!
– Ê ê, xạo nha, hôm đó em tự đứng dậy tự về, chứ.. người tacó kêu đâu.
Vừa nói bả vừa chu mõ ra trách cứ. Vỡi thật, cô lại muốn embóc lịch à cô giáo???
– Ra là nhớ, mà xạo xạo đã quên? – Tôi cười khẩy hôn cáichóc ngay má bà thím một phát, cú này coi bộ thấm à nha.
– Quỷ quái!
– Cô yêu quỷ quái hả?
Nói thì nói chứ cũng thương cũng yêu lắm các bác ạ. Thiệt sựnếu không gặp bả chắc giờ tôi chẳng biết mục đích sống của mình để làm gì nữa.
– Mà em muốn biết cô Yến nói gì lúc đó không? – Giọng nóibình thản, tay vẫn “chăm sóc” tóc khi dựa vào người tôi nhưng thấy cómùi khét đâu đây.
– Cô muốn nói cứ việc nói!
– Cả năm mà tính chả thay đổi, câu cú thì lười đổi câu quáha – Bà thím nheo mắt nhìn lên rồi nhéo mũi tôi phát rõ đau – Thực ra lúc đầuthì cô Yến với người ta đang nói chuyện, mấy việc trong tổ Toán Lý thôi, nhưngvừa quay qua rót ly nước thì quay lại thấy cô Yến đã ngất đi rồi ngã xuống khoảngtrống giữa bàn học rồi. Khó khăn lắm thầy Minh mới kéo ra được.
– Ờm, rồi sao?
– Thì người ta cũng phụ, lúc đó nghe rõ luôn là cô Yến đanggọi tên em!
– ………………! – Tôi không hiểu tại sao mà ở nhà mẹtôi cũng cho ăn cơm ngon lắm mà nghĩ sao tôi lại ngu, lại dại thế này. Tự dưnglại nhắc tới vấn đề này chi thế không biết.
– Đứng hình rồi hả? Tối đó người ta nói bóng nói gió dữ lắmmà chưa hiểu hả?
– Đâu, có hiểu, mấy hôm sau tụi trong lớp có đồn là gọi tênai đó nhưng không rõ. Rồi cũng không muốn biết.
– Khi nãy nhắc lại ý đã muốn biết rồi nhỉ?
– ……………….!
Vỡi thật, bà thím nhà tôi tinh thế không biết.
– Nguyên văn là: “Nguyên! Đừng bỏ cô!”
– ………………….!
– Hoá đá luôn chưa?
Bấy giờ bà thím mới ngồi dậy quay mặt lại nhìn tôi. Đôi mắttinh nghịch ấy, nụ cười mỉm chi trên môi vẫn còn, nhưng… lòng cô sao tôi lạikhông rõ.
– Cô biết chuyện em với cô Yến lâu rồi. Tính ra trong tổToán Lý cô Yến là người quan tâm ân cần với cô nhất, cũng mới về trường mà. Hômđó ngay lúc cô chạy sang nhà cô Yến lấy tài liệu thì thấy cảnh 2 người đang..hì hì.. Có cần người ta nhắc lại hơm?
– ………………! – Tôi lắc đầu lia lịa.
– Hì, đồ hư hỏng. Em có biết lúc đó cô nghĩ gì không?
– ………………..!
– Đang suy nghĩ xem cô sẽ nghĩ gì à? – Bả đưa tay lên véo mộtbên má tôi rồi tát nhẹ.
– Ừm!
– Ngốc, chẳng nghĩ gì hết, chẳng nghĩ gì được!
– ………………….
– Nói đi phải nói lại, cái hôm em tới nhà cô tặng quà rồinói đang học Lý ấy, cô đã nghĩ là em chỉ đơn thuần đi học nhóm môn Lý với các bạnthôi. Rồi thầy Khoa cũng hối cô chọn ra trong 3 lớp đang dạy một người, người đầutiên mà cô nghĩ tới là em.
– Ừm!
– Coi cái mặt tự tin kìa – Lại nhéo nhéo má, hic, nhéo riếtxệ nhé thím người yêu – Rồi sao nhỉ, à, lúc đó là tổng kết học kỳ 1 rồi, cônghĩ thời gian còn dài nên mới tính để cho em ăn Tết xong vào nói cũng không muộn.Nhưng…. thế đó.
Câu chuyện cô giáo kể, từng lời từng chữ như đâm thẳng vàotim tôi rồi xé toạt ra từng mảnh. Nhớ tới cái thời gian dằn vặt ấy, hoá ra côngây ngô chẳng biết gì, còn tôi thì với mọi lí do nguỵ biện để từ chối, rồi lạiquay qua đòi học. Haiz.. Cảm giác mình khốn nạn thật.
– Mà người ta biết em học Lý tuy có buồn nhưng không giậnnha!
– Ừ ừ em biết – Tôi ôm cô vỗ về.
– ………………..
– Ể, không giận á? – Tôi nắm lấy 2 vai cô kéo ra rồi nhìnvào cái khuôn mặt đang cười trừ.
– Hì hì!
– Điêu dân, không giận sao? Không giận mà đuổi cổ về sớmnày. Không giận mà bảo “Cô mệt”, hỏi ở đâu thì “Toàn thân”này, trong khi mấy phút trước vẫn dạy tụi nó bình thường.
– Thì …. Thì…!!! – Coi bả gân cổ lên kìa.
– Thì thì sao?
– Thì.. tự dưng sợ ngồi trước mặt em lại không kiềm được!
– …………………
– Ừ, thôi thôi em hiểu mà – Tôi lại ôm cô vào lòng. Bà thímcũng ngoan ngoãn mà dựa đầu vào vai tôi rồi cảm nhận như bàn tay nhỏ khẽ vuốtlưng tôi.
– Rồi ngày hôm đó thấy em với cô Yến như vậy, cô đã tự dặnlòng là không bao giờ được nghĩ ngợi nữa. Cái cảm giác như hết hi vọng.
– Ừ ừ, em hiểu mà.
– Uất ức thì không phải nhưng thấy như không thể làm một điềumà mà mình muốn.
– …………….. – Vỡi thật, sao hôm nay lại trải lòng thếnày cơ chứ.
– Rồi tự dưng có người lại khúm núm xin đi học bồi dưỡng nè,cảm giác lúc đó đúng giận em luôn ấy.
– Sao giận?
– Thấy em kiểu bắt cá 2 tay, thấy không thể nào đoán được emmuốn gì…
– Vớ vẩn, mục đích duy nhất từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiênthì luôn mãi là: Làm thế nào để gần cô.
– Thiệt không?
– Thiệt, cứ như tìm được mục đích sống!
– Ừa.
Có thể nói đây là một lần hiếm có, cực hiếm có từ khi quennhau cho tới bây giờ, cả 2 ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, không gây gỗ, bỏ quahết mọi lỗi lầm, can đảm mà đối mặt để cảm thông hết mọi tình cảnh. Thật chứ cảmxúc tuy lên xuống thất thường với người con gái xinh đẹp này thật, nhưng tôi làngười có lỗi nên bả tuỳ ý xử thôi. Vầy là nhẹ lắm rồi.
À mà thế có phải bả đã thực sự tin tưởng tôi chưa? Phải tinthì mới có thể kể chứ đúng không? Nhiều khi tôi lại nghĩ tôi tội đáng muôn chếtnhưng được bả nể, bả nể cái tình cảm bả dành cho tôi, nể tất cả những chuyệntôi làm vì bả, và nể luôn bản thân tôi đã yêu bả như thế nào nên mới có thể gạtbỏ hết mọi chuyện.
Cám ơn! Người con gái của cuộc đời tôi!
***********
Chap 70
Tầm một tuần sau đó thì thằng Cẩn đã nhảy tưng tưng vì vui sướng, bởi giờ có thể danh chính ngôn thuận mà bắt chuyện cũng như hỏi thăm nhỏ Hạnh. Thiệt chứ cỡ mà là con khác thì thằng này chỉ cần nói 2 3 câu gây sự chú ý là ok, đằng này nó ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, dám từ bỏ thằng bạn thân để mon men qua dãy kia mà ngồi ngắm gái. Đủ chứng tỏ là nó thích nhỏ Hạnh tới cỡ nào.