– Không! – Vừa nói tôi vừa nhìn qua thằng Khôi tự hỏi nó là trai hay gái thế không biết.
– Thôi mày ơi, mày đừng có giấu, dòm cái tướng mày nói bữa đó là tao biết trong lớp rồi. Nói nhanh, con nào!??? – Thêm thằng luật sư dỏm thứ 2.
Làm sao thoát khỏi cuộc truy xét này? Đó là bạn hãy cười và im lặng. Mặc kệ chúng nó rủa xả hăm doạ thế nào, bình chân như vại là phương châm sống còn với cái nhóm này.
Rốt cuộc vì tôi quá lì nên cuộc đi cafe trở thành đi Ka, với cái lí do là để tôi vui lên. Ừ thì vì tôi nhưng chúng nó thì rất thích. Dòm thằng Khôi với nhỏ Trâm đứa tung đứa hứng thì thật, bầu chúng nó làm cặp đôi của năm được rồi đó.
– Mấy bữa nay bị sao vậy Nguyên? – Nhỏ Hạnh ngồi sau xe nhẹ nhàng “tra hỏi”.
– Hầy, tại thấy căng thẳng học hành quá đó mà.
– Nguyên mà cũng căng thẳng vì học hả? Hạnh không tin.
– Thiệt mà, mấy bữa nay…
– Dừng lại đi Nguyên, không kết quả gì đâu.
– Hử?
– Hạnh bảo là dừng lại đi, dù Nguyên có làm gì đi nữa thì 2 người cũng không thể đâu.
Nghe tới đó là đủ điếng hồn rồi cái bác ạ, tôi hít sâu một hơi rồi tấp vào lề đường.
– Hạnh nói cái gì? Ý Hạnh là sao? – Buông tay cầm, tôi vẫn chưa vội quay lại nhìn nhỏ.
– Hạnh biết chuyện 2 người rồi.
– 2 người là 2 người nào chứ???
– ………………
– Hả?
– Nguyên với cô Phương.
– H.. Hả???
– Ê, không lo về đi mậy, xe chết máy hả? – Thằng Khôi chạy đằng sau thấy tụi tôi dừng lại bèn rề xe lại “phá”, ngồi sau nó vẫn là nhỏ Quỳnh.
– Không sao, mày về trước đi.
– Sao thế? Hay có bị mệt gì không đó.
– Không có đâu, về đi.
Chắc do thái độ bất cần đời của tôi nên thằng nhỏ đâm quíu, cười cười với nhỏ Hạnh rồi chạy te te về luôn.
– Quay lại vấn đề, Hạnh có biết là Hạnh đang nói gì không vậy???
– Hạnh thấy rồi.
– Thấy cái gì chứ!??
– Thấy 2 người hôn nhau.
Má ơi, tự bản thân tôi cảm thấy sốc nặng nề, cái cảm giác đó còn quá cha lúc tôi biết mình rớt Đại học CNTT 2 năm sau nữa cơ. Tắt máy rồi xuống xe, tôi tự dưng chẳng biết mình đang làm gì, bản thân quá bất ngờ với lời nói không cả nể của nhỏ Hạnh, rồi trong đầu đặt ra muôn vạn câu hỏi.