– Ờ.. Ờ mà mấy nay không thằng Khôi qua lớp mình ta.
– Rủ nó ra căntin luôn không!?
– Ờ, cũng được.
Ngày ấy tôi đã phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng là: Tôi luôn nghĩ hễ bọn con trai chúng tôi có lòng thì con gái sẽ đáp lại y như vậy. Nhưng tôi không để ý đến cảm giác của tụi con gái, tôi chỉ áp dụng cái nguyên lý với bà Phương. Nhưng đó là 2 hướng cùng thích nhau, cùng đến với nhau, tỏ thành ý. Còn những trường hợp khác tuỳ chuyện mà làm chứ không được áp đặt. Các bác nhớ nhé, đừng bao giờ dẫn đường hoặc cố làm cho người con gái suy nghĩ lại. Họ chỉ thật sự quay đầu nếu điều họ hướng đến phơi bày ra theo chiều hướng khiến họ vô vọng mà thôi. Và lúc đó các bác cứ biết là em đã mất luôn 2 người bạn.
***********
Chap 62
Đối với tôi hiện giờ việc học là quan trọng nhất. Học để lo cho tương lai sau này, học để vỗ ngực xưng tên mà bảo vệ cho người con gái tôi yêu. Chỉ tại cô quá đẹp đi, quá tuyệt vời để cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như tôi phải say mê đến quên ăn quên ngủ. Nếu là giờ, nếu cô vẫn đang ở cạnh tôi thì chắc có lẽ mọi chuyện đã tốt, nhưng đời đâu ngờ. Chúng tôi xa nhau bằng một quyết định và tiếp tục chia đôi con đường qua một tuần gặp mặt lại.
Nhưng ngày trước khi cưa được cô rồi, tôi đâu có nghĩ được như vậy. Có lẽ con đường học vấn của tôi lúc ấy quá bằng phẳng, tôi đâm tự mãn. Thật, nhiều lúc tôi nghĩ rằng chỉ có tôi mới xứng với cô, cô gặp tôi thì đúng là ý trời mà thôi. Ừ thì nghe ngông cuồng vỡi nhệ. Nhưng hiện tôi đang kể về cái thời đó đấy, phải sống với cái cảm giác của thời đấy để kể cho các bác nghe.
Sau phi án bị lấy điện thoại tôi phải dùng đến điện thoại bàn để réo người yêu nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông từ bên kia. Hay nhỉ, bận cái gì thì tôi gọi rồi cũng phải thấy rồi gọi lại chứ. Chẳng nhẽ bận cả ngày không có thời gian nghĩ đến tôi. Mà cô gì dạy toán thế chiều này cũng đã nói là mai bà thím nhà tôi về rồi mà nhỉ. Hừ!
– Nguyên ơi, cô Phương gọi nè con!!
– Dạ!??? Dạ con lên liền.
Hồi đó nghe cô Phương điện là tôi phán ngay câu: “Mẹ kêu cô cúp máy đi, tí con gọi lại”, giờ thì… rửa tay đầy dầu mỡ rồi bay lên ngay và luôn. Không phải vì nhớ quá không chịu nổi đâu mà là tôi đang nổi điên cho cái sự bơ hết sức đẹp mắt của bả.