– Đã sai rồi còn làm càn này..
– Ớ… Ế….!!!!
Bị đẩy bất ngờ, tôi nằm luôn xuống ghế nhà cô giáo.
– Cô sao vậy chứ?
– Còn sao nữa, mấy người có bao giờ để ý đến cảm giác của tôi là sao không?? Biết hôm nay là ngày gì không hả?
– Biết!
– Mới biết hay là..
– Không, biết lâu rồi, nhớ mà – Từ từ ngồi dậy gãi đầu, thiệt, tôi hết dám nhìn thẳng vào mắt bà giáo luôn.
– Thế hôm qua là thế nào?? Nhậu xỉn rồi ở nhà ngoại à??
– Không, em về lúc chiều, nhưng mà..
– MÀ SAO??
– Ừm thì có mấy bác đến chúc mừng nên em đâu có đi được.
– Đi đâu??
– Thì đến nhà cô chứ đâu.
– Hơ… Thế sao không chịu gọi điện hay nhắn một cái tin, kiệm lời với tui thế hả? Tối hôm qua tui đã cố ngồi đợi, rồi nhắn tin cho mấy người, vậy mà..
– Lúc đó em có biết gì nữa đâu.
– Lại nhậu nữa chứ gì!??
– Thì các bác kêu em uống thì uống thôi. Cô cũng biết là mỗi lần uống là em không thể dừng mà.
Dòm tôi lúc đó hệt như con cún đang khúm núm các bác ạ.
– Tui không có cần biết, tui chỉ biết là mấy người đó giờ không bao giờ thành ý một cái gì hết. Cứ giỡn giỡn đùa đùa. Ủa? Cái mối quan hệ này…
– Ai nói em giỡn với đùa?? – Đến lúc này tôi bật lại luôn. Bả có biết bả đang nói cái gì không chứ!?
– Tui thấy như vậy!
– Ờ, thì thấy vậy. Đó giờ em cũng chưa phải là một người đàn ông vũng chắc cho cô, nhỏ tuổi hơn, với em biết em cũng ấu trĩ nhiều cái. Nhưng cô coi lại đi, em không thành ý à? Em đùa giỡn à?? Lao đầu vào học Toán, rồi đó giờ luôn cố gắng làm cô vui, vậy còn không được hay sao? Nếu không được thì cô phải nói để em sửa rồi cố gắng chứ!!!
– …………….!
– Nhìn gì? Hôm qua là em muốn đến nhà cô lắm nhưng phần mẹ không cho, phần khách cũng quan trọng. Rồi lúc tỉnh thì không biết nên nhắn tin giờ đó hay không? Đến giờ thiêng thì say quá rồi còn đâu. Nghĩ sao mà em không nhớ chứ????
– ……………..!
– Em yêu cô mà!
Nói rồi tôi kéo bả vào lòng mà ôm thật chặt. Lần đầu tiên nghe cô giáo chỉ trích về mối quan hệ của cả hai. Ừ chắc tôi không tốt, tôi không biết cách làm sao để cô vui vẻ, nhưng mà cả trái tim tôi dâng cho cô rồi mà.