– Ớ? 2 bác nhậu với ba luôn hả mẹ??!!
– Chứ cái gì? Lẹ đi, rồi… ủa sao mày mặc đồ đẹp vậy Nguyên.
– Tụi thằng Cẩn rủ con đi chơi mà mẹ – Tôi nói như mếu – Mẹ à, cho con đi chơi với tụi nó đi.
– Đi đâu giờ này nữa. Bác đến chơi mừng mày thi đậu mà bỏ đi đâu. Gọi điện nói tụi nó đi, đi với nhau thì không nay cũng mai.
– Thôi mà mẹ..!!
– Thôi cái gì!? Bắt cơm lên rồi đi mua đồ, nhanh..!!!!!!!
– ……………….!
Vâng, trong cái may nó có cái cực xui. Trong suốt thời gian chuẩn bị, mẹ tôi luôn coi như không có sự hiện diện của cái mặt buồn như con chuồn chuồn đứt cánh của thằng con cả, cứ hết làm cái này đến cái kia rồi dọn lên mời các bác. Tất nhiên tôi cũng phải ngồi đó mặc dù bụng thì nóng như lửa đốt.
– Mày mà thi lên đậu vòng Khu vực thì kêu ba mày mua cái xe liền đi, lớn rồi mà chạy xe đạp gì.. – Vừa nói bác Khiêm vừa nhìn cái xe đạp cổ lỗ sỉ của tôi.
– Dạ..
– Mà sao nãy giờ ngồi không vậy? Làm ly đi chứ?
– Dạ?? Con.. ít khi uống lắm bác.
– Bởi tao nói mẹ mày cứ úm quài là vậy đó, hôm nay bác đến, mày cứ uống cho bác..
Vỡi thật, uống thì tí nữa làm sao mà đào thoát đây cơ chứ, từ cơ hội 50% giờ hạ xuống còn 25% phần trăm, hic!
Thông thường thì tôi rất chi là thích những cuộc nói chuyện, đàm đạo của các bác hay các dượng bên nội ngoại, có khi ngồi nghe các dì hay mấy cô nói chuyện cũng khoái vô cùng. Thật, ngồi nghe cũng không mất thời gian gì, mà không bổ ngang cũng bổ dọc.
Nhưng cái vụ đó không áp dụng cho trường hợp này. Ối dzồi ôi làm sao mà tôi có thể thoát ra cái thiên la địa võng này cơ chứ.
Trong bữa ăn mang đậm chất chúc mừng đó thì……
Ly đầu tiên:
“Gì mà giờ đã 7h rồi trời, lẹ vậy??!”
Ly thứ hai:
– Dạ bác ơi, con không uống được nhiều..
– Cái thằng, trai trán gì mà.. Uống đi!
Ly thứ ba:
“Sao cái đồng hồ nó chạy nhanh quá vậy trời?”
– Nguyên xuống lấy bánh tráng thêm đi con, sẵn bới tô cơm lên đây luôn.
Amen! Cô à, giờ sao giờ.. Làm sao thoát ra để đến gặp cô đây.
Ly thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7:
– Giờ là mấy giờ? Sáng hay tối, ngày hay đêm vậy??? – Đó là câu nói thốt ra từ cái miệng nồng nặc mùi bia của tôi, cái này là mẹ tôi trêu tôi vào mấy ngày sau, chứ lúc đó biết mình nói quái gì nữa đâu.