– Ờ, nói mới để ý, hay nhỉ, hầu như em chả còn hứng gì với việc đó nữa nhỉ?!!
– Dám??
– Hê hê, không dám.
– Vậy là nhất phải không??
– Ai mà biết, à mà cô… Cái tụi thi chung á, cả lần thi huyện cũng thế, chúng nó làm gì mà bấm máy tính điên cuồng vậy? Thiệt chứ, ngồi kế bên mà phát mệt luôn à.
– Mai mốt những bạn đó thì em cứ nghĩ sẽ loại được họ đi – Lại nhún vai.
– Lí do?!
– Vì đa số không biết cách giải nên mới bấm máy bừa như thế, trường hợp còn lại là làm theo cách dài, nhiều công thức không cần thiết, thế thì bài thi không được điểm cao được.
Nhìn cô giáo nói nhẹ nhàng như không làm tôi bất ngờ quá chừng, thiệt chứ bả nói mấy câu mà tôi nghĩ bả sẽ chẳng bao giờ nói. Mà đúng hơn là hình như cô giáo không đơn giản như tôi nghĩ. Há chăng do tôi vốn nông cạn nên nghĩ bà thím nhà tôi cũng “bình thường hoá” theo.
Mà để ý kĩ thì cô nhà tôi thực chất là một người cực kì kiêu ngạo đó chứ, có khi còn hơn tôi nhiều. Ờ thì bả giỏi bả đẹp thì bả có quyền thôi.
***
Những ngày sau đó tôi không đến nhà cô giáo học nữa vì đang trong thời gian chờ kết quả. Nếu đậu thì hí hửng ôn tiếp, không thì bật chế độ ngủ đông tại nhà luôn, chứ mang tiếng đi thi học sinh giỏi Toán mà lượn đi học chung với tụi nó thì chẳng còn thể diện gì.
Mà nhắc mới nhớ, có lẽ cô Phương không yêu cầu tôi phải nhất Tỉnh nên thần thái rất bình thường. Hôm đó tuy nói là cái chiêu “Nhìn mặt đoán quá khứ gần” của cô tương đối hiệu quả nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy ức. Thế quái nào đi đánh trận về mà chẳng được lo lắng chút gì.
Và tôi chợt nhớ đến một người khác, người mà ép tôi phải hứa là nhất Tỉnh mới chịu. Thật, mỗi lần nghĩ đến cô là tôi lại thở dài. Hằng ngày vẫn thế, vẫn vén hờ tà áo dài bước đi thận trọng từng bước qua lớp tôi, nhưng tôi cứ luôn muốn nhìn ra, cứ như để chắc rằng cô giáo dạy Lý ngày nào vẫn ổn.
Tôi ác với cô quá nhỉ, ác với cả cô Phương khi xác định chọn người này nhưng đôi khi lại luôn ngóng theo người kia. Tôi không biết nữa, với tôi, cô Phương luôn giữ vị trí độc tôn, nhưng thực sự tôi không thể nào quay lưng hững hờ với cô Yến được.