– Ý kiến không?? Đã chủ nhật không chịu học giờ lười hả?
– Ế, thế là đồng ý rồi hả? Được rồi, mai 6h sẽ có mặt luôn! – Tôi hí hửng.
– Vậy là giỏi, thôi ngủ đi, ngủ ngon nha!!
Mềm giọng rồi kìa..
– Ngủ ngoan, tình yêu của anh!
– ……Ừa!
Đã gài được một lần!
***
Những ngày sau đó có lẽ là những ngày bình yên nhất trong quãng đời học sinh của tôi. Sáng sáng dậy thu dọn đồ đạc, lấy bộ đồng phục mẹ ủi sẵn mà bỏ vô bịch, soạn luôn cặp vở chiều đi học rồi xuống dưới bếp gắp thức ăn bỏ vào hộp xách theo. Hây dà, thiệt là lắm việc nhưng vô tư đi, tôi có thể dậy sớm cả đời.
Đến nhà cô thì vừa ngồi học vừa tranh thủ ôm eo bả mà cứ bị đẩy ra, nhiều khi cũng bực nhưng sau đó nghĩ đến cả chủ nhật mình sẽ làm trò mèo gì thì tôi lại thấy tinh thần phấn khởi lạ.
Ngồi học chốc chốc lại đến 10h, hôm nào bà thím nhà tôi siêng siêng thì xách xe chạy ra tạp hoá gần đó mua đồ ăn, có hôm còn nấu bún nữa cơ, ở với mẹ tôi chắc hợp. Hôm thì lười đến mức cái nồi cơm còn kêu tôi bắt lên dùm, người thì uể oải, ngồi dựa tôi miết, nhưng không cho ôm mới đau.
Ăn cơm xong thì tôi tranh thủ ôm tí rồi nhảy đi học. Vì giờ coi như ở luôn trong nhà cô nên phải cẩn trọng, lỡ đang chạy xe mà gặp mấy đứa trong lớp thì có mà xong phim. Nên giải pháp an toàn nhất là 11h30 chạy đi học cho sớm rồi ngồi mình ên trong lớp.
Được 2 ngày thì cô giáo lại lo, nói là trưa nắng gần 12h mà chạy một quãng đường xa quá, huống hồ tính tôi lại hay phóng xe nên cô quyết định 10h mấy sau khi ăn xong thì đá tôi về để 12h tôi đi học như bình thường. Ối dzời ơi, cũng như không!!
Rồi khoảng thời gian xa nhau trong ngày cũng không nhiều lắm vì năm nay bổn cũ soạn lại. Một tuần lớp tôi có tới 12 tiết Toán vì là lớp Chuyên, rồi thêm mấy tiết ngoài lề của cô chủ nhiệm nên khỏi phải nói, tụi tôi gặp bả như cơm bữa.
Chủ nhật hôm ấy, ngày đầu tiên áp dụng chế độ gia đình thì tôi lại chẳng mần ăn được gì, cả sáng đi vô đi ra, chạy theo bả suốt mà chỉ được ôm thôi, đến hôn má cũng né nhau. Hic!
Và sau một buổi trưa phải về nhà ngủ nghỉ, tôi đã đi đến quyết định: