– Cô.. đi đâu vậy?
– Thì đi lấy đồ thưởng cho em chứ gì – Cô nói vọng lại.
Hề hề, gì chứ cũng biết cách chuộc lỗi ấy nhệ… nhân dịp này.. hehe…
***
-Hơ, gì vậy? Làm cô hết hồn – Cô giáo đập nhẹ vào vai tôi khi biết tôi đang đứng lù lù phía sau lúc cô mở tủ lạnh, hình như lấy ra một chai nước cam. Tất nhiên làm sao phát hiện ra tôi cơ chứ, tôi nhón chân đi như mèo bước mà.
– Đi tham quan nhà cô chứ có làm gì đâu, không cho? – Tôi chường cái mặt ra trả treo. Thật hồi trước tôi tự nhiên quá đáng (Nguyên 21 tuổi lên án gay gắt Nguyên 16 tuổi).
– Nhưng có cần xuất quỷ nhập thần thế không? Tính hù cho cô chết hả? – Nói thì nói chứ cô cũng đến bàn lấy ly rót nước ra.
– Cũng tính vậy – Nói xong tôi cười đểu phát rồi nhìn quanh nhà bếp – Mà công nhận.. nhà cô…
– Nhà cô sao – Cô Phương chăm chú hỏi dồn.
– Xấu đều, coi cũng gọn mà thiết kế.. – Tôi cười đểu
– Nói cái gì?!!!
Tự dưng chọc chút mà cô đang có hiện tượng “sửng cồ” tôi lắp bắp:
– Ờ thì.. ờ.. trời ơi thiết kế đẹp mắt dễ sợ luôn – Nói đoạn cố cướp nhanh ly nước trên tay cô rồi tôi vọt lẹ lên trên phòng khách…xem thiết kế tiếp. Nghía qua phát vài chậu bonsai trước cửa, cô mà cũng biết chơi cái loại này à?
….
– À mà cô này – Tôi quay người lại.
-Làm gì vậy hả? – Cô giáo la lên sau khi chúi mũi vào lưng tôi, quái gì vậy? Sao đi sau mà đi như phóng thế?
– Ai biểu đi sau lưng em làm gì?! – Tôi làm mặt bực mình.
– Em.. !!!!!!
– Em s…sao? – Má ơi cứu rỗi linh hồn con dùm cái đi, sao mà đôi môi đỏ mộng đẹp quá vậy nè, hic. Cô là tiên nữ hay yêu nữ vậy hả? Sao cứ thích làm khổ em vậy chứ!
Giờ này, phút này, giây này.. Tôi như bị mị hoặc bởi ánh mắt đó..
**********
Chap Bonus
Đang ngồi nhơi miếng ổi vừa gọt xong, tự dưng tôi nhìn qua thì thấy cô đang mỉm mỉm nhìn tôi.
– Nhìn gì vậy?
– ……….!
– Sao chẳng nói gì vậy?! – Chẳng lẽ lại dính gì đó trên mặt. Bất giác tôi đưa tay lên rờ rờ 2 má mình.
– Sao không như hồi đó nhỉ? – Chuyển qua cười híp mắt.
– Như hồi đó nào cô?!
– Thì cái thời mới gặp nhau ấy.
Đến lúc này thì mặt tôi đần ra đến nơi rồi. Chắc thấy tình cảnh tội nghiệp quá nên người yêu tôi mới thả cho tôi cái phao.