Nhưng vừa thở dài thảm sầu phát thì lại đơ ra vì nhận ra hôm nay bà thím nhà tôi diện áo sơ mi lụa màu cam ôm sát eo thon, cùng với quần Jean cũng thuộc loại bó sát tôn lên cái dáng dong dỏng cao, tính ra cô cũng cao m65 nên… dòm chỉ biết tặc lưỡi.
– Bữa nay cô Phương đẹp quá mậy?
– Giờ mày mới biết á, giờ có đủ mặt anh tài rồi, so sánh thử coi, cô với con nhỏ nhà thằng Khôi ai hơn? – Tôi vênh mặt.
Tất nhiên suốt những tháng ngày đó tôi phải chứng kiến biết bao sóng gió bão táp phong ba của những cặp đôi tiên định hay đũa lệch đủ loại. Những điều ấy đã làm nên một lớp Toán mang nhiều màu sắc mà bất cứ đứa nào trong lớp tôi khi nhớ lại thời học sinh, chắc hẳn cũng sẽ nhớ lại cái năm này đầu tiên thôi.
Còn với bản thân tôi? Ôi thôi vòi rồng lốc xoáy, lũ lụt hạn hán đều kinh qua nhưng không có cái nào nó khủng khiếp như cái lớp 11 đó. Cái này là nói thiệt lòng thiệt dạ.
***
Hôm nay tôi vô tình đọc được status của một ông thầy chuyên ngành với đại ý như sau: Cuộc đời của mỗi người là một ly cafe đen, nó có đầy đủ vị đắng và ngọt tuỳ người uống cảm nhận. Và chúng ta đều có những cảm nhận riêng về cuộc đời của mình, đó là thứ người ngoài nhìn vào không thấy được, vì nhìn vào cuộc đời ai cũng toàn một màu đen thui.
Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người có cảm nhận giống tôi khi đọc những dòng này, ừ thì cuộc đời tôi là một chuỗi ngày đầy màu sắc cũng có, đầy đen tối cũng có. Nhưng rốt cuộc ta cũng phải nếm từng vị, từng vị và đã vượt qua tất cả. Hãy cảm với những gì đã xảy ra, và hãy luôn vũng chãi với những gì sắp đối mặt.
Ngày ấy, lớp 11, tôi không hề có khái niệm đó. Tôi suy nghĩ rất đơn giản: Ông trời cho tôi nhiều thứ, thì tôi nhất quyết phải trân trọng. Thế nếu một ngày đẹp trời nào đó, ổng lấy đi của tôi từng thứ?! Tôi sẽ phải làm gì?
À mà thôi, chuyện gì đến sẽ đến, tôi quay về lớp Toán 5 năm trước để ngồi vễnh tai lên nghe cô phổ biến về kế hoạch toàn năm đây.
Đáng lẽ hôm đó tôi sẽ ngồi dòm cô giáo cho đến khi nào bả ngại bả đỏ mặt mà quay qua bên kia thôi. Nhưng bi kịch thay…