Đến lần 3 thì mẹ tôi ở nhà với lí do: “Con trai lớn rồi”, lớn quái gì chứ, năm nay mới lên 11 à. Nhưng mà có người yêu rồi mà ta, thôi, lớn rồi.
Vậy là tôi đến tiệm thuốc của dì Nga như 2 lần trước, vì cùng là trong ngành y nên dì Nga khá thân với mẹ tôi và biết tôi từ khi còn đỏ hỏn. Thấy thôi đến một mình là cười liền cái một, chả biết cười vì cái gì nữa.
Nhưng ếu hiểu sao mẹ lại không chích mà lại giao cho dì Nga cơ chứ?!
Nuốt nước bọt cái ực, tôi nhìn dì Nga hết rút thuốc ra, bơm thuốc vô rồi lại rút ra. Phải trấn tỉnh mình dữ lắm mới không bay ra khỏi sân lần nữa khi nhìn dì búng búng ống thuốc như mẹ tôi.
Nhưng ở ngoài chợt có tiếng xe bóp còi, chắc là bán thuốc. Dì Nga đậy nắp lại kim tiêm lại rồi bảo tôi ngồi chờ. Vì đang ngồi trong nhưng chỉ cần thò đầu ra là thấy ai đứng ngoài liền.
Ôi đệch, là nhỏ Quỳnh và nhỏ cũng đã thấy tôi ngay 1s sau đó.
– Nguyên đi khám bệnh hả? – Sau khi mua thuốc xong mẽ nhiều chuyện nán lại. Sao đứa con gái nào cũng muốn xem thảm cảnh của tôi vậy? Cái bà thím người yêu cũng đã ước phải chi có mặt lúc tôi đang chích thuốc đó. Ghét kinh!
– Không, đi chích thuốc – Tôi cười méo xệch.
– Ừm..
Và thế là lại kiếm ghế mà ngồi xuống. Má ơi là má, sao má không về đi chứ?! Ở đây tế ai vậy hả???
Hiện tại bây giờ đã hoàn toàn đổi khác, ngồi kế tôi là nhỏ Quỳnh, mà nó là ai? Con cá mà thằng Khôi đang câu, có sự giúp sức nhiệt tình từ thằng Cẩn. 3 thằng tôi trong nhóm chích choè và tội lỗi thay nhỏ Nguyệt lại là thành viên. Nếu tôi sơ xuất thì có khi chuyện này cả lớp chúng nó biết chứ ko đùa.
– Nguyên! Nguyên sao vậy?!
– À, à không gì!
Nhỏ Quỳnh khều khều với vẻ mặt hơi lo, chắc nhỏ thấy tôi đang đần thối cái mặt ra. Và nó nào biết hôm đó tôi buộc phải đóng vai anh hùng, nhìn cái cây kim “nhọn quắc” trong lòng tuy run như cầy sấy nhưng phải làm mặt tươi tỉnh như ta đây sợ quái gì cái chuyện chích thuốc cỏn con này.
Mà ếu hiểu sao hôm nay dì Nga chích nhẹ thế nhỉ, cứ như muỗi cắn ấy!
**********
Chap 46 Trực trường
– A…..lô – Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên ở đầu dây bên kia.